Chương 10

7 1 0
                                    


Tả Thanh ậm ừ, vùi đầu đi về phía trước, được vài bước liền quay lại nhìn về phía anh, môi hơi hé hé.

Bùi Tu nhướng mày chờ cô nói.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khoe khoang: "Dáng người anh cũng không tồi."

". . ." Bùi Tu đỡ trán: "Tôi còn tưởng cô sẽ nói cảm ơn."

Tả Thanh tiếp tục bước đi: "Sẽ không, tôi không được lễ phép lắm đâu."

[Làn đạn]: Cười chết mị mất, vừa hài hước lại vừa gợi đòn ha ha ha ha ha ha

[Làn đạn]: Mặc dù chị gái hơi thô lỗ nhưng lời lẽ lại rất hào hùng ngay thẳng.

[Làn đạn]: Đừng quản những thứ này, tranh thủ thời gian nhìn cơ bụng đi! chảy nước miếng.jpg

[Làn đạn]: Đây là mấy năm trước vì nhận kịch bản trinh sát hình sự mà cố ý tập luyện, thật không hiểu nổi người nỗ lực như thế vì sao lại nghĩ không thông mà đi giết người?

Khi hai người trở lại phòng, Bùi Tu xé ga giường cho Tả Thanh lau nước, sau đó đi vào phòng đầu trọc, đóng cửa lại không biết làm gì.

Sau khi Tả Thanh lau khô tóc, anh mở cửa và bước ra ngoài với một bộ quần áo trên tay.

Anh đưa nó cho Tả Thanh: "Cô cởi áo sơ mi ra thay bằng của anh ta đi. Quần áo trên những thi thể khác đều bị rách hoặc dính máu, chỉ có thể lấy trên người anh ta thôi."

Tả Thanh vẻ mặt ghét bỏ: "Này, tôi không muốn, thật ghê tởm."

Bùi Tu có chút khó hiểu: "Vậy tại sao mặc của tôi lại không ghê tởm?"

Tả Thanh coi đó là điều hiển nhiên: "Hắn xấu, anh đẹp."

[Làn đạn]: Hôm nay tui phải cười chết trong phòng phát sóng trực tiếp này, đừng ai cản tui.

[Làn đạn]: Ha ha ha ha ha mạnh mẽ lột quần áo người ta mà vẫn còn ngại xấu nữa.

[lễ vật]: thu hoạch được phiếu đặc xá x1

Bùi Tu bất đắc dĩ: "Hiện tại quần áo của tôi không phải cũng có chút ướt sao, nếu cô không ngại thì tôi sẽ mặc đồ của anh ta."

"Không ngại, không ngại." Tả Thanh khịt mũi, ở trong phòng trống thay quần áo.

Quần áo của mọi người đều được nhà tù phát thống nhất, tuy kiểu dáng giống nhưng kích thước lại khác.

Cô mặc bộ đồ hơi rộng của Bùi Tu, với mái tóc ướt sũng, lại thêm thân thể nhỏ bé và yếu ớt, trông giống như một bé thỏ trắng vô hại và đáng thương.

Hai người đi qua đi lại đợi một vài phút, người đàn ông có hình xăm trên tay cũng ra tới.

Ba chiếc chìa khóa cuối cùng cũng tập hợp.

Lần lượt cắm chìa khóa vào mà không cần vặn, cánh cửa phát ra tiếng ma sát ầm ầm rồi từ từ mở ra.

Mà sau cánh cửa kia, lại là một căn phòng lớn, đối diện vẫn là một cánh cửa đóng chặt.

Lần này, căn phòng dường như trống rỗng.

Chỉ là hai bên bức tường trái phải, hơn hai phần ba là một khung xếp hình bằng kim loại trống không.

[Edit] Toàn Thế Giới Van Xin Tôi Làm Người TốtKde žijí příběhy. Začni objevovat