Chương 5

16 3 0
                                    

Ba người kính mắt đã hơn hai ngày không có một giọt nước. Ngày đầu tiên còn tốt, chỉ thấy miệng khô cùng rã rời. Mà hôm qua, triệu chứng liền rõ ràng nặng hơn.

Bọn họ xuất hiện tình trạng choáng đầu, môi nứt ra, cổ họng như muốn bốc hỏa, ngay cả nói chuyện cũng phí chút sức.

Trừ kính mắt ở bên ngoài, hai người khác căn bản không tin tưởng Bùi Tu sẽ nguyện ý chia nước, lại lo lắng đến ngày thứ ba tình huống càng nghiêm trọng về sau, ngay cả năng lực đi cướp nước cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết.

Lại thêm nhân tố quỷ bên trong, cho nên hôm qua bọn họ kìm nén không được cùng hợp kế, dứt khoát động thủ.

Đáng tiếc, kết quả không tốt nổi.

Mà đến hôm nay, triệu chứng càng thêm nghiêm trọng.

Đau đầu, hư thoát*, bước chân phù phiếm vô lực, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có dấu hiệu sẽ ngất đi.

*hạ đường huyết do mất máu, mất nước

Nếu như lại không được uống nước, e là dù có vượt qua hôm nay thì cũng không sống nổi hết ngày mai.

Cho nên, dù hôm qua phát sinh chuyện không vui, bọn họ vẫn tới phòng Bùi Tu gõ cửa.

Gã đeo kính đứng gần cửa nhất, quay đầu nhìn hai người phía sau, giơ tay muốn gõ cửa lại có chút do dự.

Ria mép trừng mắt liếc gã một cái, hạ giọng thúc giục: "Tranh thủ thời gian đi, cậu muốn chết khát à?"

Kính mắt nhấp môi, hít sâu một hơi, lúc này mới quay đầu, cắn răng gõ cửa phòng.

Rất nhanh, bên trong cửa truyền đến tiếng Bùi Tu: "Là ai?"

Gã liếm khóe môi đang chảy máu, dùng âm thanh khàn khàn nói ra: "Anh Bùi, cái kia . . . Anh hôm trước không phải nói qua, nếu như chúng tôi sống qua hai ngày liền sẽ chia một ít nước cho chúng tôi sao? Hôm nay là ngày thứ ba, xin hỏi hiện tại có thể cho chúng tôi chưa?"

Ria mép tranh thủ thời gian phụ họa: "Đúng vậy, anh Bùi, chúng tôi thật sự không kiên trì nổi, đầu váng mắt hoa tay chân mất hết sức lực, nếu như lại không có nước, chỉ sợ không sống nổi nữa!"

Tả Thanh gãi gãi tóc mái, nhẹ nhàng mở cửa liếc về phía bên kia, thấy đầu trọc cũng tới.

Ba người kia đều cầm chiếc hộp đen phía trước người, hiển nhiên dùng để đựng nước.

Cô đóng cửa, mặt mũi tràn đầy xem thường.

Kính mắt coi như không nói đến, hai người kia thế mà không biết xấu hổ đến muốn nước?

Bên kia, Bùi Tu không mở cửa, cách cửa phòng nói với bọn hắn: "Xin lỗi, hiện tại tôi chỉ đồng ý đem ít nước cho vị đeo kính kia. Hai người khác, có phải đã quên chuyện hôm qua khi dễ đồng đội tôi rồi không?"

"Ai mà biết các người là đồng đội?! Trên người các người cũng không có dán chữ! Lại nói đến cùng ai khi dễ ai vậy?"

Ria mép nghe nói như thế có chút gấp: "Cô ấy không chỉ đem người đàn ông kia giết chết, còn mẹ nó đâm tôi một đao! Nếu không có quy tắc hạn chế, tôi cùng đầu trọc khẳng định ngày hôm qua đã chết chắc! Anh bây giờ nói chúng tôi khi dễ cô ấy? Anh. . ."

[Edit] Toàn Thế Giới Van Xin Tôi Làm Người TốtWhere stories live. Discover now