Chương 8

11 2 0
                                    

[Làn đạn]: Ha ha ha ha ha đầu trọc, ban đầu ông đây còn sợ ngây người, thế mà bị cô gái này chọc cười!

[Làn đạn]: Tui vẫn rất sợ á . . . Cảm giác bên cạnh đâu đâu cũng có người thì làm thế nào bây giờ?

[Làn đạn]: Chờ chút . . . nữ quỷ hình như cũng choáng váng?

Quả thật cô phản ứng như thế cũng khiến nữ quỷ lâm vào một trận mê man.

Nó nhất thời không phân biệt được mình là quỷ hay cô gái trước mặt mới là quỷ đây?

Thẳng đến khi Tả Thanh nhảy lên đầu giường giật chìa khóa trên lưng nó xuống, nó mới phản ứng được, thét một tiếng chói tai rồi giơ móng vuốt vồ về phía người đối diện.

Tả Thanh mặt không biến sắc: "Đừng dọa người nữa, mày căn bản không giết được ai đâu."

Nữ quỷ đột ngột dừng lại, cảm giác mình phải hứng chịu nỗi nhục cực lớn.

Tả Thanh đi qua nhặt tóc trên mặt đất, chịu đựng cơn buồn nôn mà vỗ bụi ở phía trên, đầy ôn nhu xông về phía trước: "Ngoan, đi nhanh đi. Chìa khóa đã đưa đến, lại ảnh hưởng người khác đi ngủ thì không phải loại sự tình mà một con quỷ tốt nên làm đâu nha."

Nữ quỷ: ". . ."

Không biết vì cái gì, nó có chút muốn khóc.

Nó sinh ra quỷ mà tại sao bây giờ phải chịu yếu thế trước cô gái nhìn yếu đuối như này? Vất vả lắm mới được đi ra một lần, không nghĩ tới bị coi là nhân viên chuyển phát nhanh, lại còn mất một mảng tóc lớn.

Ánh đèn đột nhiên lấp lóe sau đó chợt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng đêm.

Mơ hồ trong lúc đó, Tả Thanh nghe một tiếng "Ô ô" đầy ủy khuất.

Đến khi mắt thích nghi được, bóng dáng nữ quỷ đã biến mất.

Cô cầm chìa khóa trong tay đi lòng vòng, dùng sức chà xát chỗ bị dính chất lỏng của nữ quỷ lên ga giường, cũng có chút muốn khóc.

—buồn nôn, thật sự quá buồn nôn!

Sáng sớm hôm sau, khi âm thanh nhắc nhở trời sáng vang lên chưa quá mười giây, Bùi Tu liền đi gõ cửa phòng đồng đội.

Tả Thanh vừa mở cửa ra đã ủy khuất nói: "Nữ quỷ đem cái gì rất buồn nôn nhỏ lên trên đầu tôi! Tôi muốn gội đầu!"

". . ." Bùi Tu nhìn cô nhảy nhót tưng bừng, cuối cùng yên tâm, cười nói: "Chỗ nào đâu? Cho tôi xem một chút."

Cô đưa đầu qua, chỉ chỉ đỉnh đầu: "Anh ngửi xem có thối không?"

Bùi Tu xích lại gần ngửi một chút, bị cái mùi quái dị làm buồn nôn đến nhíu mày.

Sau đó mỉm cười: "Không ngửi thấy gì hết, chắc là do tâm lý bị ảnh hưởng đi? Chờ ra ngoài hãy gội có được không? Giờ đã là ngày thứ sáu, chúng ta phải nắm chắc thời gian rời khỏi nơi này mới được."

"Phải không?" Tả Thanh hoài nghi hít mũi hai cái, vẫn cảm thấy có thể ngửi được một mùi kỳ lạ.

Bùi Tu cười đến vô cùng thẳng thắn: "Thật đấy, tôi lừa cô làm gì?"

[Edit] Toàn Thế Giới Van Xin Tôi Làm Người TốtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt