Chương 1

14.9K 822 41
                                    

Chương 1

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Thôn Thanh Khê rất gần núi, được đặt tên theo sông Thanh Khê cạnh thôn.

Nhị phòng Thẩm gia ở phía tây thôn hôm nay rất náo nhiệt.

Hai năm trước Thẩm Thuận Phúc đã chết, giờ dưới sự sắp xếp của vợ là Vệ Lan Hương, tìm cho đứa con thứ hai nhà họ, Thẩm Huyền Thanh, một cọc hôn sự, là cưới Lục Văn, người ở thôn An gia cách đây ba thôn.

Lục gia song nhi, Lục Văn, nổi tiếng dễ nhìn, lại vừa học trên trấn được mấy ngày, dù cách nói chuyện hay ăn mặc đều rất khác.

Dáng dấp tốt, còn biết chữ đọc sách, khiến Vệ Lan Hương thấy rất xứng đôi với lão nhị nhà bà, lại hỏi qua ý kiến Thẩm Huyền Thanh, thấy nhi tử cũng nguyện ý, bà mới quyết định đồng ý hai mươi lượng sính lễ, xác định cọc hôn sự này, hôm nay rốt cuộc đã đến ngày thành thân.

Khua chiêng gõ trống, kèn xô na tấu hỉ đón đội ngũ đón dâu quay về. Đội ngũ vừa dừng lại đã bị mọi người vây quanh đòi tiền mừng, tiếng người lẫn với tiếng nhạc, vô cùng náo nhiệt.

Người tới cùng vui càng nhiều, chủ nhà càng vui, Thẩm gia tất nhiên không keo kiệt tung tiền mừng. Có người lấy từ trong vải đỏ ra được lượng tiền lớn tung vào trong đám người, trong lúc nhất thời mọi người tranh nhau cướp, lại càng thêm náo nhiệt.

Trong tiếng pháo vui vẻ, Thẩm Huyền Thanh cao lớn mặc bố y màu đỏ, ôm tân phu lang một thân đỏ rực từ trong kiệu hoa ra, một đường băng qua sân rồi đi vào nhà chính, bước qua chậu than bái đường, lại dắt người đi vào trong tân phòng.

Cho dù lúc thường mặt hắn không có quá nhiều biểu tình, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của hắn, bên trong đám hán tử ồn ào, mặt mày Thẩm Huyền Thanh tràn đầy ý cười.

Bên trong tân phòng, Thẩm Huyền Thanh đặt Lục Văn ngồi trên giường rồi đi qua đóng kỹ cửa phòng lại.

Dựa theo quy củ nơi này của bọn họ, hắn hiện tại chưa thể xốc khăn voan, phải chờ sau khi ra ngoài kính rượu khách vào mới có thể.

Người trên giường sau khi ngồi xuống vẫn siết lấy phần vải trên đùi, Thẩm Huyền Thanh không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lục Văn quá khẩn trương mà thôi. Hắn thấy đôi tay nhỏ gầy kia, thầm nghĩ hẳn ở nhà đã làm nhiều việc, trên tay còn có vết thương cũ chưa biến mất, chắc là bị cắt phải.

Sau khi đính hôn, còn có người hỏi hắn sao lại cưới một song nhi thiếu gia không biết làm gì về nhà, này chẳng phải nói láo sao?

Lúc tìm ông mai bà mối nghị thân, đối phương đã nói Lục gia nuôi Lục Văn đúng là hơi nuông chiều, tuy không làm được việc nặng, nhưng vẫn nhanh nhẹn chịu khó, nấu cơm giặt giũ đều biết làm, rảnh rỗi còn có thể chép sách hoặc là làm vài túi hương để người nhà mang lên trấn bán, hoặc tự kiếm một chút cho bản thân hoặc trợ giúp cho người nhà.

Thầm Huyền Thanh không nghĩ để phu lang của hắn làm việc nặng kiếm tiền nuôi gia đình, ngay cả nấu cơm giặt giũ hắn cũng sẽ giúp một tay. Vì đi săn thú, hắn thỉnh thoảng sẽ ở nhà gỗ trong núi tầm mười ngày nửa tháng, nếu không biết nấu cơm thì cũng chỉ có thể gặm lương khô.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ