Chương 25

7.4K 610 41
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Đường núi gập ghềnh, vội vàng lên đường lại càng thêm mệt mỏi, nhưng nhìn xe đẩy đầy ắp con mồi lòng bọn họ vẫn hứng khởi lắm, trên đùi trên chân đều như có thêm sức lực, dùng mãi không hết.

Đến sườn núi sau thôn, hai con chó nhỏ sủa lớn rồi chạy như bay về nhà. Đúng lúc Thẩm Nghiêu Thanh đang vác cuốc chuẩn bị xuống ruộng nghe được, vội nhìn qua, thấy Thẩm Huyền Thanh kéo theo chiếc xe đẩy dường như rất nặng. Anh hô lớn vào trong viện, buông cuốc xuống rồi bước nhanh tới tiếp ứng, trong lúc bận rộn còn tiện tay xoa đầu hai chó nhỏ, không thì hai đứa nó cứ cọ cọ vây quanh chân anh.

Ba người Vệ Lan Hương ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi cũng đều chạy ra ngoài, thấy Lục Cốc cùng Thẩm Huyền Thanh không có chuyện gì, lo lắng trong lòng liền vơi bớt. Vành mắt bà ửng đỏ, trong lòng vô cùng bùi ngùi, đúng là có một phu lang tốt cái khác hẳn. Nhị Thanh nhà bọn họ dù vừa từ trên núi xuống vẫn ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, không còn mặt xám mày tro, quần áo xộc xệch như tên thổ phỉ trên núi nữa, cười cũng nhiều hơn, nhìn qua là biết tinh thần sảng khoái.

Như vậy, cho dù giờ bà chết rồi, xuống dưới đó cũng không thẹn với Thẩm Thuận Phúc.

"Nương, a tẩu." Lục Cốc nhỏ giọng gọi bà và Kỷ Thu Nguyệt.

"Ừ, ừ, trở về là tốt rồi." Vệ Lan Hương vui vẻ, cùng Thẩm Nhạn dỡ giỏ trúc trên lưng y ra,

"Cốc tử ca ca, hoa này của huynh đẹp quá nè, có thể cho muội một bông không?" Thẩm Nhạn nhìn thấy trong giỏ trúc có mấy nhánh hoa núi, không biết rõ tên, cánh hoa nở rộ từ đáy, từ màu hồng phấn dần chuyển sang màu đỏ cam như màu trời lúc chạng vạng tối, vô cùng xinh đẹp, vì có tận mấy đóa nên nàng không nhịn được mà dò hỏi.

Hoa này là Lục Cốc nhìn thấy lúc nghỉ chân trên đường, ngắt lấy vài nhánh trong khóm lớn, vốn là mang về cho các nàng, nghe vậy lấy hoa trong giỏ ra, nói: "Hoa này là mang về cho muội đấy."

Y nhìn qua Kỷ Thu Nguyệt, đưa cho nàng rồi nhỏ giọng nói: "A tẩu, tỷ và nương đều có này."

Vệ Lan Hương cười đến không khép miệng lại được, bà trả hoa lại cho Lục Cốc, nhưng Lục Cốc lắc đầu nhỏ giọng nói không cần, nên bà đưa cho Kỷ Thu Nguyệt, nói: "Làm khó phần hiếu thuận của con rồi, nhưng nương đã từng này tuổi rồi còn cài hoa làm gì, người ta nhìn thấy lại chê cười ta là bà lão yêu quái đấy."

Cả nhà cười nói vui vẻ, cùng nhau đẩy xe về.

Thẩm Nhạn cài những bông hoa xinh đẹp trên tóc. Tuy nàng còn nhỏ, nhưng mặt tròn mắt hạnh rất dễ thương, cài hoa lên càng lộ ra mấy phần đáng yêu.

Nàng vội vội vàng vàng, nóng lòng muốn ra ngoài khoe khoang với mấy cô nương và song nhi cùng tuổi, nhưng xe đẩy còn nhiều đồ như vậy, khiến nàng chùn chân, một hồi rối rắm mới đưa ra lựa chọn, giờ trước hết xem Nhị Thanh ca mang về cái gì đã, sau đó đi khoe hoa trên đầu sau cũng đâu có muộn.

"Đây là dê móng đen sao? A di đà phật, có thể bán không ít tiền đâu, còn có khá nhiều gà rừng đây này."Vệ Lan Hương lật xem đồ đạc trên xe đẩy, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy vui sướng.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ