Chương 105+106

6.4K 407 76
                                    

Chương 105

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Lúc này trời còn chưa tối, hơn mười hộ gia đình gần đó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lý Uyển Vân đều ra ngoài xem, có người đang ăn cơm bưng cả bát ra xem.

Thẩm Huyền Thanh đang định đi xử lý Hoàng Đạt nghe thấy vậy thì dừng bước, Lục Cốc đuổi kịp tới từ phía sau.

"Có trộm sao?" Lục Cốc đi tới trước cửa Trương gia, Thẩm Huyền Thanh đi theo phía sau y.

Khóa và chìa khóa trong tay Lý Uyển Vân còn chưa cất, giỏ rau dại vẫn treo trên cánh tay, nàng nghe vậy nức nở một tiếng, nói: "Phải, lúc nãy ta đi vẫn còn tốt nhưng sau khi đào rau về nhà đã thành vậy rồi."

Nàng nói xong thì đẩy cửa viện đi vào, Lục Cốc thấy trong nhà rất lộn xộn, sọt tre và gáo nước đều bị ném lung tung, phòng bếp cũng thành một đống hỗn độn.

"Đang ban ngày ban mặt mà lại có trộm cho được."

"Đúng thế đấy, tên trộm này lá gan lớn thật, không trộm vào ban đêm yên tĩnh mà lại trộm ngay ban ngày."

Người trong thôn theo sau tiến vào, cau mày ngươi một câu ta một lời. Trộm cắp không phải chuyện nhỏ, hôm nay trộm Trương gia mai có thể sẽ trộm nhà khác. Dù có thể là tên trộm thấy trong nhà chỉ còn một quả phụ là Lý Uyển Vân dễ bắt nạt nên mới tìm tới nhưng những người khác không khỏi mang lòng phòng bị.

Lý Uyển Vân lau nước mắt đi ra từ trong phòng nói: "Hai mươi đồng tiền ta giấu dưới gầm giường đều đã bị trộm mất, ta chỉ còn hai mươi đồng đó thôi."

Nàng khóc và bỗng nghĩ ra gì đó rồi chạy vào hậu viện. Thấy vậy, đến cả Lục Cốc cũng biết là nàng đi xem gà trong hậu viện.

Lục Cốc theo bản năng đi theo, những người khác trong thôn cũng vậy, đều đi về phía hậu viện.

Người trong thôn đều biết lúc lão Trương thị bệnh Lý Uyển Vân đã bán không ít gà vịt mà giờ ba con chỉ còn lại hai con, trong chuồng gà có không ít lông gà rải rác trên mặt đất, nhìn qua thì hẳn là lúc có người tới bắt bọn gà đã chạy tán loạn, Lý Uyển Vân đếm xong thì che mặt khóc nói: "Gà cũng mất một con rồi."

"Tên trộm trời đánh này!" Miêu đại nương ở phía sau nghe thấy lời này nhịn không được mà mắng.

Thẩm Huyền Thanh nhìn lướt qua tường hậu viện, lại nhìn mấy dấu chân hơi mờ trong chuồng gà, hắn không nhìn xem chân Lý Uyển Vân lớn cỡ nào cũng không lên tiếng nói gì.

Lý Uyển Vân khóc hai tiếng rồi không che mặt nữa, ngẩng đầu muốn nói chuyện nhưng trong lúc vô tình lại đối diện với đôi mắt đen trầm tĩnh kia, trong lòng nàng kinh hoảng, sắc mặt cũng có chút thay đổi.

Thấy nàng rõ ràng là luống cuống, Thẩm Huyền Thanh dời tầm mắt đi giả vờ như không biết gì, kéo ống tay áo Lục Cốc nói: "Quay về tiền viện đi."

Hai người bọn họ vừa di chuyển, những người khác cũng theo đó mà quay về tiền viện. Những phụ nhân thích sạch sẽ đều đã rời đi trước vì không chịu nổi mùi phân gà vịt.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ