Chương 18

7.4K 620 51
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Đã quyết là để Lục Cốc cùng vào núi thì hôm nay phải thu thập đồ đạc thỏa đáng, mai dậy sớm sẽ chỉ gấp rút lên đường, không nói những thứ khác, ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ lương thực mang theo.

Sau khi ăn xong, Thẩm Nhạn nhổ hành, tỏi, gừng trong viện, lại nhổ thêm một ít rau cải. Vệ Lan Hương gọi Kỷ Thu Nguyệt cùng Lục Cốc vào bếp để chuẩn bị gạo và mì.

Trong nhà có nhiều nhất là bột mì hỗn hợp, có thể mang đi khoảng năm mươi cân*. Đợt trước thành thân dùng bột mì trắng vẫn còn nửa vại chưa dùng tới, nên lấy túi vải đựng mười, mười lăm cân.

*Vì 1 kg TQ ~ 0.6kg VN thôi nên chỗ nào có khối lượng gì thì tớ quy đổi thành định lượng của VN luôn nhé.

Giờ đã khác trước, Thẩm Huyền Thanh không cần đi khiêng đồ nặng làm công ngắn hạn nữa, Lục Cốc cũng không cần thay thuốc, nên sẽ ở trong núi lâu hơn chút. Nếu không vội bán đồ, tầm mười ngày nửa tháng xuống núi một lần là được. Hơn nữa, dù sao cũng là hai miệng ăn, mang theo nhiều chút đỡ phải chạy đi chạy về.

Gạo Thẩm gia ăn là gạo cũ. Năm ngoái sau khi ruộng lúa nước chín, gạo mới thu hoạch thừa dịp giá cả tốt đã bán hết rồi, nên bọn họ mua gạo cũ giá rẻ ăn, giờ còn lại không nhiều lắm, chỉ có ba túi.

Nhà bọn họ nhiều người, mỗi ngày ăn không ít lương thực, còn có hai hán tử trẻ tuổi, sức ăn càng lớn, dù là gạo hay mì, mỗi lần nấu cơm đều phải đong mấy lần bát lớn mới coi như đủ. Còn gần hai tháng nữa mới thu hoạch gạo mới được, Vệ Lan Hương vốn định cho thêm nhiều nước nấu thành cháo ăn tạm, tốt xấu gì cũng phải chống đỡ được đến khi thu gạo mới.

Lần này thì tốt rồi, trong tay có tiền thì không thiếu thức ăn. Bà gọi Thẩm Huyền Thanh phòng đựng gạo khiêng ra một túi, năm mươi cân mà hai người họ ăn thì ít nhất cũng phải được một, hai tháng, vả lại còn có mì nữa mà.

"Ngoảnh đi ngoảnh lại là lúa chín ấy mà. Năm nay nhà chúng ta sẽ ăn gạo mới, không bán hết, đến lúc đó để hai đứa mang đi trăm cân, muốn ăn cơm thì ăn, không cần phải tiếc." Vệ Lan Hương cười nói với Lục Cốc.

Lục Cốc vội vàng gật đầu phụ với bà, nắm chặt túi vải trắng trong tay, giương mắt nhìn Thẩm Huyền Thanh trong viện.

Thẩm Huyền Thanh khiêng gạo ra để dưới đất, lại lấy chiếc xe đẩy gác trên tường viện ra. Xe đẩy này đã cũ, có mấy chỗ còn vá bằng ván gỗ, nhưng may là vẫn lớn và rắn chắc, dùng để vận chuyển những thứ này không thành vấn đề.

Đầu xe là hai bánh gỗ chắc chắn, có hai bên cáng cầm, mỗi bên đều gắn một cây gậy gỗ dựng thẳng đứng, đủ để có thể chống xuống đất sau khi buông tay ra.

Thẩm Huyền Thanh mang xe ra rồi đặt mì và gạo lên, sợ đường núi gập ghềnh không dễ đi, lại lấy dây thừng buộc quanh mấy vòng.

"Nhị Thanh ca, chỗ này chắc đủ cho hai huynh ăn rồi đúng không?" Thẩm Nhạn còn đang ngồi xổm trong vườn rau trong viện, chỉ vào đống đồ nàng đào được hỏi.

Lục Cốc xách túi vải đựng mì trắng đi tới, định đặt lên xe, nghe vậy cũng nhìn qua, có hành, gừng, rau cải, còn có đậu đũa, ớt cộng với hai quả bí ngô lớn, nhiều đồ vậy đủ ăn nhiều ngày rồi.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ