Chương 58

5.6K 444 44
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Cún con ở ngoài nhà chính bị chó lớn đánh cho kêu mãi, Lục Cốc kinh sợ không biết lấy sức đâu ra, đẩy Thẩm Huyền Thanh một cái.

Nhận ra được mình vừa làm gì, y rụt tay lại rồi sững cả người.

Ngay cả Thẩm Huyền Thanh cũng sững sờ trong giây lát. Tiếng kêu của cún con đã nhỏ bớt, chắc là trốn vào trong góc rồi. Lúc bọn chó chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng không biết nặng nhẹ, cún con lại nghịch quá trời quá đất, nhưng có Đại Hôi ở đây không cần lo nó bị cắn.

Không khí kiều diễm rút dần, dường như ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh, mưa thu lạnh lẽo vẫn đang rơi, hạt mưa nặng hạt, dọc theo mái hiên chảy xuống.

Bầu trời phủ kín mây đen, có thể loáng thoáng nghe được tiếng sấm rền phía xa xa, gió mạnh gào thét, giống như tiếng gầm rú vô hình của cự thú.

Thẩm Huyền Thanh xuống giường trước đi xem tình hình cún con bên ngoài, bị phu lang của mình đẩy ra trên giường khiến hắn có hơi lúng túng.

Cún con đã lớn lên không ít, nhưng vẫn mập mạp như trước, trong nhà chính tối tăm, không làm việc gì nên không cần thắp đèn, Thẩm Huyền Thanh nương theo ánh sáng mờ mờ tìm được nó ở trong góc. Hắn mở cửa nhà chính để một chút ánh sáng lọt vào, thấy trên thân cún con múp míp chắc nịch đúng là không có vết thương nào.

Ngoài trời mưa rền gió giật, cửa mới mở ra một khe hở đã có nước mưa hắt vào, Thẩm Huyền Thanh đóng cửa, mặt và tay đều dính đầy nước mưa lạnh như băng.

Hắn cầm khăn vải trên giá chậu lau sạch mặt và tay, thấy cún con nhích về phía chân hắn, không nhịn được mà đá nhẹ vào cái mông béo ú của cún con.

Lục Cốc rất thương cún con, bình thường nó chỉ cần kêu hai tiếng là y đã ra xem nó bị làm sao, Thẩm Huyền Thanh không thể đánh nó, hơn nữa cún con lớn vậy rồi cũng không tiện xuống tay.

Chút lực đá này đối với cún con mà nói là không đau không ngứa, còn muốn cùng Thẩm Huyền Thanh vào phòng, đáng tiếc nó bị nhốt ở ngoài cửa, lần này cửa phòng đóng chặt, ngay cả chốt cửa cũng đã cài xong.

Nó cào cào vài cái thấy cửa vẫn không mở ra nên xoay thân bỏ đi. Mưa càng lúc càng lạnh, ngay cả cún con còn biết tìm một chỗ ấm áp, nằm xuống sát cạnh Đại Hôi trên bao tải chứa cỏ khô.

Thẩm Huyền Thanh đóng cửa phòng lại, xoay người đi về phía bên giường, giả bộ ho một tiếng, nói: "Nó không bị cắn, chắc lúc nãy chơi đùa bị đẩy ngã trên mặt đất."

Thật ra hắn đi ra xem cún con chỉ là tiện thể, đóng cửa mới là ý định ban đầu, nếu không cún con chạy loạn rồi chạy luôn vào phòng thì tính sao.

"Ừm." Lục Cốc đáp một tiếng, trong lòng vẫn hơi hoảng, cẩn thận nhìn sắc mặt Thẩm Huyền Thanh, nhưng trong phòng tối tăm, y không thể nào nhìn rõ xem Thẩm Huyền Thanh có tức giận hay không.

Thẩm Huyền Thanh lên giường nằm xuống, Lục Cốc càng không thể quan sát sắc mặt hắn. Thân nhiệt hán tử cường tráng cao hơn y, trong chăn có thêm một người dần trở nên ấm hơn.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ