Chương 67

5.5K 409 21
                                    

 Chương 67

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Thẩm Huyền Thanh vẫn luôn đứng cạnh y, hắn khom lưng ôm y vừa nhanh vừa chuẩn, Lục Cốc không có bất kỳ phòng bị gì, thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, không khỏi có chút kinh hoảng, quả dại vừa cắn một miếng suýt thì rơi xuống, y vội vàng bắt lấy.

Chuyện ôm Lục Cốc đối với Thẩm Huyền Thanh mà nói là vô cùng dễ dàng, thấy Lục Cốc vẻ mặt kinh hoảng bắt lấy trái cây, ý cười trên mặt hắn càng sâu.

Ôm như vậy thật sự quá thân mật, may mà trong núi không có người khác, Lục Cốc vừa nghĩ vừa ngước mắt nhìn Thẩm Huyền Thanh. Hai người mắt đối mắt, y vô thức chớp mắt một cái, ai ngờ Thẩm Huyền Thanh lại cúi đầu hôn lên mi mắt y.

Tuy là chỉ vừa chạm một cái đã tách ra, nhưng sự ấm áp trên mi mắt dường như cứ vương lại hồi lâu, khiến hai má Lục Cốc nóng bừng, lỗ tai cũng dần đỏ lên.

Chuyện xảy ra hôm đó luôn khiến y không dám tiếp xúc thân thể quá nhiều với Thẩm Huyền Thanh. Sự e sợ đã dần biến mất, nhưng ký ức lại không thể nào quên, chuyện Thẩm Huyền Thanh làm với y quả thật khiến y vô cùng kinh hãi, vậy nên hai đêm nay mỗi lần Thẩm Huyền Thanh muốn ôm y, y đều không kìm được mà rụt về phía sau.

Sau một, hai lần như vậy Thẩm Huyền Thanh đành thôi, còn bảo y mau nhắm mắt đi ngủ.

Hiện giờ Lục Cốc đỏ mặt, sau khi cảm nhận được bầu không khí kiều diễm và thân mật, đầu óc không thể tự chủ lại nghĩ về chuyện hôm đó. Thật ra y rất sợ, sợ Thẩm Huyền Thanh biết y đang nghĩ đến chuyện không hay ho kia, giãy dụa muốn xuống, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

"Cho, cho ta xuống đi." Lúc Lục Cốc giãy dụa còn không quên cẩn thận nắm lấy quả dại trong tay.

Thẩm Huyền Thanh cười một tiếng, nghe lời buông y xuống, nói: "Nghỉ ngơi một lát đi, ăn xong rồi đi tiếp."

"Ừm." Lục Cốc cúi đầu, hàng mi khẽ run, thanh âm rất nhỏ. Y lại ngồi trên tảng đá, thấy Thẩm Huyền Thanh vẫn còn đứng, vươn tay nhẹ túm lấy quần Thẩm Huyền Thanh rồi rất nhanh buông ra, nhỏ giọng nói: "Huynh cũng ngồi đi."

Đi bộ trên núi lâu như vậy rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi bao giờ cũng tốt.

"Được." Thẩm Huyền Thanh cười càng sáng lạn, ngồi xuống tảng đá sạch sẽ cạnh đó.

Chó nhỏ trắng xám đang cúi đầu uống nước bên dòng suối, sau khi nó tới, Lục Cốc cho nó ăn một quả dại.

Núi sâu đường xa, ít người lui tới, qua một buổi sáng, hai người họ đi qua vài cánh rừng, nhặt được một sọt nấm, còn có một ít mộc nhĩ đen, có thể nói là thu hoạch sung túc trở về.

Hôm nay hái được vài loại nấm, Lục Cốc nhặt được một loại nấm mà thôn họ gọi là nấm tán ô. Loại nấm này trước khi xào phải chần qua nước sôi, bởi vì có mấy đóa hái muộn, phiến nấm lớn quá nứt ra, có hơi giống tán ô nên gọi như vậy.

Phòng bếp chỉ có một cái nồi lớn, nên y đốt lửa lò sắc thuốc, dùng bình gốm trần nấm, trong lúc nấu nấm y băm thêm ít tỏi và ớt khô, lại lấy bình mỡ lợn lên, hôm nay xào bằng mỡ lợn, nấm tán ô xào như vậy vừa tươi vừa ngon.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ