Anh yêu em đấy!

3K 180 1
                                    

Đoạn tình cảm mà bản thân trao đi, chưa đến đích đã phải quay đầu lại. Điều không ngờ đến chính là tình cảm quay về còn kèm cả đau thương, xâm chiếm toàn bộ cơ thể và làm chủ mọi cung bậc cảm xúc. Làm cho chút mạnh mẽ còn sót lại cũng vì đấy mà vỡ tan tành, để sự yếu đuối vô vọng bao bọc cả thân xác gầy gò. Mệt mỏi tựa mình vào thành giường, chăn ấm nệm êm thì làm sao chứ? Khoảng trống nơi ngực trái chẳng có gì có thể lấp lại, nỗi đau mà cơ thể chịu đựng cũng không hề dịu lại chút nào. Muốn nốc hết mấy thứ có cồn, vùi mình vào hơi men để xua đi nhưng rồi nhận ra rằng khi ngày mai đến, bản thân vẫn sẽ đắm chìm trong cơn đau vô tận mà thôi. Ngoài trời bắt đầu có tiếng mưa rơi, là đang khóc thương cho anh sao? Bản thân thật muốn gào lên rằng mình không cần sự thương hại vô nghĩa này. Và mặc kệ tâm can đang bị dày vò, ông trời vẫn trút xuống hết thảy tất cả, dần dần lấn át cả tiếng lòng của anh. Nhưng dù cho có mưa to gió lớn thế nào cũng không thể so với bão tố trong lòng. Đau đớn hơn chính là khi bình minh lên, bản thân vẫn phải kiềm chế tình cảm, che giấu cảm xúc gợn từng đợt sóng để mà đối diện với người kia.

Cả hai gặp nhau nơi hành lang được ánh mặt trời nhè nhẹ rọi đến, mặt đối mặt, thật gần. Khoảng cách địa ý thu hẹp thì có ích gì khi con tim người đã chọn đồng hành song song với nhịp tim mình. Mà hai đường thẳng song song liệu rằng có thể gặp nhau tại một giao điểm nào hay không? Thật là một câu hỏi ngu ngốc nhỉ? Nếu có đi chăng nữa, bản thân có thể chịu được từng ấy đau thương để mà gặp nhau nơi giao điểm ấy không? Hai người nhìn đối phương, đều là ánh mắt yêu thương, chỉ có điều sự yêu thương ấy không hề giống nhau. Nhìn vào đôi mắt ấy, có thể dễ dàng thấy được nó ngập tràn hạnh phúc thế nào, ngập tràn ý cười ra sao. Ánh mắt thấm đượm màu tình yêu đó khiến bản thân cảm thấy anh và cậu như hai người hoàn toàn xa lạ. Bởi lẽ anh chưa khi nào nghĩ rằng sẽ có lúc cậu hết lòng cho một ai đó. Người con gái ấy, chắc rằng chính là người cậu tìm kiếm bao lâu nay, một người có thể thay đổi được cậu, điều mà bản thân anh có cố gắng cũng không thể làm lay chuyển dù chỉ một chút.

Đôi chân anh muốn chạy khỏi đây thật nhanh, bầu không khí xa lạ khiến bản thân vô cùng ngột ngạt. Vừa xoay người bước đi, bàn tay liền bị giữ lại, hơi ấm từ cái siết tay truyền đến làm bản thân anh có chút yếu lòng. Một lần nữa khung cảnh nên thơ hiện ra, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn, tay nắm tay tình cảm biết bao. Ừ thì sẽ rất tình cảm nếu nhìn từ góc độ bên ngoài, còn sự thật thì không hề tốt đẹp như thế. Anh không muốn ở khoảng cách gần nhau thế này, không muốn đối diện với ánh mắt đong đầy sự yêu thương dành cho người khác. Bởi nó giống như cơn mưa rào dập tắt đi ngọn lửa tình yêu đang cháy dữ dội bên trong, chỉ để lại chút tro tàn hòa vào mây gió rồi tan biến hoàn toàn vào hư không. Anh biết chứ, và cố dặn lòng phải quên, chỉ là sự thật này tàn nhẫn đến mức khiến cho trái tim anh không ngừng rỉ máu. Môi cậu mấp máy muốn nói gì đấy nhưng anh sợ rằng chính mình không trụ được trước những lời nói xỏ xiên bóp nghẹn trái tim. Cậu không biết, cũng không cố ý. Đúng vậy, bởi vì ngay từ đầu cậu không hề biết tình cảm của anh dành cho mình, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Anh cảm thấy mình như thiêu thân, dù biết rõ đó là chỗ đau thương vẫn đâm đầu lao vào, đem con tim ngu ngốc ầm thầm trao đi để mặc người khác dày vò. Và không để cho cậu có cơ hội lên tiếng, anh dùng sức hất tay cậu rồi nhanh chân chạy đi mất, để lại cậu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Linh ta linh tinh cùng HiếuHuy 🌼حيث تعيش القصص. اكتشف الآن