Chưa từng thay đổi

1.4K 126 24
                                    

Huy và Hiếu hẹn hò với nhau từ sau chương trình 2 ngày 1 đêm, anh là người bày tỏ trước và nhận được cái gật đầu của cậu. Hồi còn quay chương trình mọi người chọc cả hai suốt, anh khi đó dù rất thích cậu nhưng không dám thể hiện gì, chỉ cười cười cho qua. Còn Hiếu thì luôn miệng nói các anh đừng chọc mình nữa rồi nói lảng qua chuyện khác. Đến khi tình cảm không thể giữ được nữa, hai trái tim buộc phải đi tìm và trói buộc nhau. Ngày anh công khai với anh em dàn cast, mọi người không những không bất ngờ mà còn trách rằng cả hai cho mấy anh em đợi lâu quá rồi. Còn ra hình phạt, Hiếu phải vừa cõng anh vừa hít đất, cậu vẫn vui vẻ làm theo.

Cả hai rất thường đưa nhau đi đây đó. Khi thì đi Hội An, khi thì đi xem Hiếu diễn Hà Nội, hôm thì Hiếu đưa anh đi ngắm biển, có hôm khác thì chỉ đơn giản nằm cạnh kể nhau nghe những câu chuyện.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Huy sang nhà Hiếu để cùng nhau xem phim, khi anh đến thì cậu không ở nhà, anh nghĩ có lẽ cậu ra ngoài mua gì đó rồi. Tuy không phải lần đầu anh tới, nhưng lần nào cũng cảm thấy hồi hộp, nội thất trong nhà bày trí rất gọn gàng, tươm tất. Duy chỉ có một căn phòng mà mỗi khi tới anh đều không kiềm được tò mò muốn vào xem, nhưng Hiếu luôn ngăn cản anh lại và nói chỉ là nhà kho thôi. Tranh thủ lúc cậu không ở nhà, anh liền đẩy cửa đi vào.. Đột nhiên Huy cảm thấy cơ thể run lên, không nhấc nổi bước chân để đi vào tiếp nữa, phải tìm một góc tựa để không ngã.

Căn phòng ấy, tất cả đều là hình ảnh Hiếu cùng cô bạn gái cũ, mỗi bức ảnh đều ghi lại nơi mà họ đã đi cùng nhau. Là phố cổ Hội An, là cô ấy ngồi xem Hiếu diễn, là bãi biển mà anh và cậu vừa tới cách đây không lâu, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, còn có một hộp nhẫn cặp, vẫn còn sáng lấp lánh. Huy vẫn còn chưa bình tĩnh lại thì Hiếu về đến, cậu nhìn thấy cửa phòng mở nên đã nhanh chân chạy đến, tưởng rằng câu đầu tiên cậu sẽ nói để mình giải thích, vậy mà nó lại là một câu chất vấn anh, âm thanh truyền đến hệt như sét đánh ngang tai
- AI CHO ANH VÀO ĐÂY?
- Anh...
- RA NGOÀI!
- ..
- EM NÓI ANH RA NGOÀI!

Huy nhìn cậu, trên mặt anh hiện ra sự tổn thương và đau lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng lách qua người cậu, rời đi. Hiếu trượt dài trên sàn, nhìn vào căn phòng đầy ắp kỷ niệm kia rồi nhớ lại dáng vẻ đau lòng của anh, lập tức chạy theo nhưng lại không nhìn thấy anh đâu nữa.

Hôm sau, Hiếu vẫn đên chỗ làm nhạc như mọi khi, chỉ là bộ dạng có hơi tàn tạ một chút. Anh em trong nhóm hỏi xem tình hình thế nào thì cậu chỉ nói là cãi nhau với anh, mọi người khuyên có gì từ từ nói chuyện, Hiếu cũng ậm ừ cho qua. Bỗng một người em trong nhóm chạy đến
- Anh Hiếu, anh xem ai tới tìm nè

Còn chưa biết sự tình ra sao thì một vòng tay lao đến ôm lấy cậu, Hiếu ngơ một lúc rồi nhận ra người vừa lao đến không phải anh mà chính là cô bạn gái đã bỏ đi năm ấy không nói lời nào với cậu. Hiếu không biết phải làm gì bây giờ, tình huống này cậu không lường trước được.
- Anh Hiếu, em nhớ anh lắm
- Thy, em.. Sao em ở đây?
- Hiếu, anh nghe em nói, em không phải bỏ đi không nói, không phải muốn bỏ lại anh đâu. Vì bố mẹ bắt em làm thế, họ muốn em rời xa anh..
Cô vừa khóc vừa nói khiến Hiếu động tâm, ôm lấy cô dỗ dành
- Em bình tĩnh, từ từ nói, không sao đâu
- Hiếu, em không muốn xa anh, em còn yêu anh nhiều lắm
- Anh..
- Hiếu anh đừng giận em được không? Em không cố ý đâu, anh đừng bỏ mặc em
- Không sao không sao, anh không giận em
- Anh còn yêu em không?
- Anh...

Linh ta linh tinh cùng HiếuHuy 🌼Where stories live. Discover now