Chocolate

1.4K 119 14
                                    

Dạo gần đây Hiếu thấy anh người yêu của mình rất ít ở nhà, lúc nào cũng bận công việc, không thèm để ý đến cậu gì cả. Có hôm nửa đêm thức giấc vẫn chưa thấy anh về đến, cậu biết anh kinh doanh phải chăm lo nhiều thứ nhưng mà thế này có hơi tham công tiếc việc rồi. Với cả, anh chẳng có thời gian nào dành cho chuyện của hai người, đôi lúc còn ngó lơ cậu luôn. Hiếu có chút buồn trong lòng. Nhưng lại không thể làm phiền hay cứ đeo bám lấy anh được, Hiếu cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, và rồi đành mang tâm trạng buồn bực đó lên công ty trút cho anh em bạn bè vậy. Anh em có phước tự hưởng có họa chia đôi là đây.

Suốt mấy ngày như thế Hiếu sắp phát hỏa đến nơi rồi, mỗi ngày cả hai chỉ gặp nhau khi đêm muộn, cũng chỉ nói được với nhau câu chúc ngủ ngon. Hiếu muốn nói nhớ anh, nhưng nhìn anh ngủ không vương phiền muộn cậu lại không nỡ, rốt cuộc những lời muốn nói với đối phương đành thì thầm cho chính mình. Thời gian gần đây hiếm khi cậu có thể nhìn thấy anh ngủ yên bình như thế này, bởi vì những lúc cậu giật mình thức giấc, đều thấy anh trằn trọc không yên. Hiếu xoay người ôm anh vào lòng mình, vỗ về giấc ngủ cho anh.

Một ngày mới lại đến, Hiếu chầm chậm mở mắt, cảm giác được tay mình có chút nặng liền quay sang, anh vẫn ngủ ở đây, ngay bên cạnh cậu. Chỉ vậy thôi cũng làm cho Hiếu thấy hạnh phúc, cảm giác tủi thân mấy ngày qua như được xua đi hết. Hiếu cứ nằm bên ngắm anh mãi như thế, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang bên tai mới chợt nhớ ra mình còn cuộc hẹn phải đi. Chưa khi nào Hiếu ghét mấy cuộc hẹn như lúc này, thật biết cách phá đám làm sao. Nhìn anh Huy như thế, Hiếu không đành lòng rút tay rời khỏi anh, cũng là sợ anh thức giấc. Hiếu cứ vậy mà chần chừ mãi, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng ôm lấy phần đầu anh đặt xuống giường, rồi dần dần rút tay về.

Bỗng nhiên hành động của Hiếu bị chặn lại, bởi anh đang vòng tay choàng quanh cổ cậu, kéo Hiếu về phía mình.
- Muốn ngủ thêm..
- Anh Huy, em..

Tình huống này sao lại xảy ra ngay bây giờ vậy? Còn cuộc hẹn của cậu...? Dù rất muốn ở cùng anh, đặc biệt là những lúc như thế này, nhưng Hiếu không thể bỏ dở công việc đang làm với mọi người. Nghĩ ngợi xong xuôi, cậu nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm lấy cổ mình rồi đắp chăn lại cho anh. Hiếu rời giường nhanh chóng sửa soạn đến chỗ hẹn mọi người, không quên đi đến hôn tạm biệt anh. 

2 tiếng sau

Sau một giấc ngủ dài, Huy cũng mệt mỏi thức dậy, anh nhìn xung quanh không thấy Hiếu đâu, nghĩ bụng có lẽ cậu đã đi làm rồi. Anh thở dài một tiếng, thời gian này anh quá bận không có thời gian ở bên cậu, chưa kể mấy lúc gặp nhau cũng không nói chuyện được bao nhiêu. Nhưng Hiếu lại chưa lần nào phàn nàn với anh hay là bày tỏ sự giận dỗi, bất mãn, mà đổi lại Hiếu luôn pha trà gừng để giữ ấm cho anh, luôn ôm anh khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Vậy mà anh chẳng làm được gì, tập trung cho công việc quá nhiều. Không suy nghĩ thêm nữa, Huy liên lạc với quản lý để gác lại toàn bộ công việc của hôm nay mà dành thời gian ở bên Hiếu.

Huy xuống giường vệ sinh cá nhân rồi rời nhà đi đến siêu thị, mua một ít bánh trái và nguyên liệu cần thiết. Về đến nhà, bày biện mọi thứ ra bàn, mang tạp dề vào rồi bắt đầu nấu cái gì đó. Có lẽ đây là lần đầu làm nên tay chân anh có chút lóng ngóng, cũng không quen cân đo đong đếm nhiều thứ như vậy. Cặm cụi trong bếp suốt cả buổi, lên mạng tra đủ loại công thức, còn thử làm nhiều loại khác nhau để chọn ra loại mà bản thân tự tin nhất. Phòng bếp bị anh làm cho lộn xộn hết cả lên, mùi chocolate ngập tràn cả phòng, bột cacao cũng vương vãi khắp nơi. Mấy giờ đồng hồ vật lộn vất vả, tay chân mỏi rã rời, phòng bếp hệt như bãi chiến trường nhưng khi nhìn thấy thành quả thì bấy nhiêu đấy cũng theo đó tan biến hết.

Linh ta linh tinh cùng HiếuHuy 🌼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ