Chỉ là anh em

1.4K 98 3
                                    

Tình cảm nảy sinh lúc nào cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng khi nhận ra, bản thân đã luôn tìm kiếm và dõi theo bóng hình người ấy. HIEUTHUHAI và Ngô Kiến Huy là anh em trong nghề, là dàn cast chính của chương trình 2 ngày 1 đêm nhưng cả hai rất ít được chung team với nhau. Phần lớn sẽ là chơi game may rủi để lựa chọn, và kết quả thường rủi nhiều hơn. Vì thế anh sẽ thường chung đội với các anh khác, hay Hiếu sẽ gọi với cái tên thân thương khác là tình-địch. Bởi lẽ anh sẽ không bao giờ chủ động nói mấy câu thả thính với cậu như cách anh hay nói với anh Lâm rồi anh Cris.. thoải mái trêu ghẹo nhau "Mình ơi" rồi mấy cử chỉ như anh Lâm với anh Tuấn, chỉ có cậu là không thể.. Buồn thật đấy.. Hiếu chỉ có thể nuôi mộng đơn phương, mà giấc mộng ấy không bao giờ thành hiện thực. Cậu biết rõ chuyện này chẳng có kết quả tốt nào, nhưng làm sao ngăn được dòng chảy cảm xúc bên trong. Tiếp tục hay ngừng lại cũng đều là làm khổ chính mình. Đắm chìm vào nó sẽ đau đớn khôn cùng, còn dừng lại, chính là bắt buộc bản thân phải quên đi tình cảm kia, điều này càng không thể.

Người ta hay bảo yêu đơn phương một người có rất nhiều điều khiến bản thân đau khổ, tương lai mịt mờ. Hiếu không phủ nhận, nhưng đó là với người độc thân thôi. Vì khi đó bạn vẫn có cơ hội, vẫn có thể tìm thấy ánh sáng phía sau sự tăm tối kia, vẫn có khả năng được đáp lại, cùng nhau có cái kết viên mãn, không còn nỗi đau nào đeo bám. Còn đối với cậu, 1% cơ hội cũng chẳng có đâu, huống chi là những điều xa vời kia, tất cả chỉ là giấc mơ viễn tưởng. Điều duy nhất Hiếu có thể làm chính là làm một người em - danh phận hợp pháp để tiếp tục ở bên khi anh cần. Chỉ cần như vậy thôi.

Bên ngoài trời mưa rả rích, cậu nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, chân mày khẽ chau lại, nhìn thứ chất lỏng màu đen trong tách. Một màu đen u tối hệt như chuyện tình cảm của cậu, khổ nỗi mùi vị nó hấp dẫn khiến cậu cứ như vậy mà lao đầu vào. Càng uống càng nghiện giống như càng đau lại càng yêu, dù có đắng chát đến đâu vẫn cố chấp nếm trải để rồi nhận ra chẳng có vị ngọt hậu nào. Thật ngu ngốc.

Hiếu bước đến chỗ quay, nhìn thấy anh dường như không được vui, ý định bước đến hỏi han liền bị ngăn lại. Anh Lâm với hai túi đồ ngọt đã nhanh hơn cậu một bước, anh nhìn thấy liền cũng anh ấy diễn tiểu phẩm hơn dỗi. Dù không phải lần đầu trông thấy nhưng cảm giác vẫn như mọi lần, đau đến chẳng cảm nhận được gì nữa. Cris thấy cậu đứng im một chỗ như vậy không giấu được sự tò mò
- Đứng đây làm gì đấy?
- D-Dạ không có gì
- Em đứng im cả buổi
- Em suy nghĩ vài chuyện
- Tập trung ghi hình đi
Hiếu không trả lời, quay lưng rời đi, có lẽ nên nghe lời anh Cris tập trung làm việc thì hơn. Thế là ngày hôm đó, mọi người đều ngạc nhiên trước sự trầm lặng và tập trung cao độ của cậu, không hề sao nhãng cũng không nói một câu cười đùa nào. Những người xung quanh có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ nhưng không ai dám liều mình hỏi thăm. Ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện khiến cho mấy anh chị biên tập cũng không tránh khỏi căng thẳng, may mắn mọi thứ về sau đều suôn sẻ. Xong tất cả công việc, Hiếu xin phép mọi người cho mình về nghỉ sớm, cậu mệt rồi.. Cả thể xác lẫn trái tim cậu đều cần không gian giải tỏa trước khi hứng chịu những đợt bão tố khác.

Điện thoại đổ chuông liên tục, ồn ào không chịu được. Nếu như màn hình không hiện tên của anh thì chắc chắn số phận của người gọi đến và chiếc điện thoại sẽ rất đáng thương cho xem.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Không đi ghi hình à em?
- Chờ em lát, em tới ngay
- Ok, hẹn gặp ở chỗ quay

Linh ta linh tinh cùng HiếuHuy 🌼Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang