Tầng thượng

1.1K 61 2
                                    

Nhìn lịch làm việc trong tháng này làm cho Hiếu có chút đau đầu, hầu như đều kín lịch từ sáng sớm đến đêm muộn. Quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, phỏng vấn rồi ghi hình cho 2 ngày 1 đêm.. nhìn hoa hết cả mắt. Tuy nhiên không thể làm khác được, vì đó là công việc của cậu rồi.

Người ta hay bảo nhau rằng làm nghệ sĩ sướng lắm, được nhiều người vây quanh, được các nhãn hàng săn đón. Nhưng đâu phải ai cũng biết để có được sự tin yêu của mọi người, một người nghệ sĩ đã phải trải qua những gì. Có nhiều hôm trằn trọc vì các cảnh quay liên tục hỏng trong MV, hay tận sáng lúc mọi người chuẩn bị cho ngày mới thì cậu vẫn chưa thể ngủ vì không thể nghĩ nổi lời bài hát mới.. Nghề nào cũng thế thôi, muốn ra được quả ngon, ngoài gieo trồng còn phải bỏ công chăm sóc, muốn được khán giả yêu thương thì phải cố gắng thật nhiều. Dù thỉnh thoảng có mệt bở hơi tai cậu cũng chẳng than vãn nửa lời, chỉ âm thầm cố gắng truyền năng lượng tích cực nhất đến với mọi người.

Đang nhắm mắt nghĩ ngợi linh tinh thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là chị bên nhóm makeup gọi ra chuẩn bị. Hôm nay phải di chuyển khá nhiều, tổng cộng 8 địa điểm với hơn 14 cảnh quay khác nhau cho 2 MV sắp ra mắt trong thời gian tới, nghe thôi đã thấy mệt rồi. Vừa quay vừa phải chạy tới chạy lui làm cho Hiếu dường như kiệt sức, phải báo đạo diễn nghỉ ngơi một lát. May mà lần này đạo diễn cũng hiểu cho cậu nên đồng ý, không thôi chắc là Hiếu phải vừa quay vừa truyền oxy mất thôi.

Những lúc như thế này cậu chỉ muốn ôm ai kia vào lòng để sạc năng lượng, rồi tiện thể cắn một cái lên chiếc cổ trắng hít hà hương thơm, bảo đảm tỉnh táo ngay lập tức. Mà ấy, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là Hiếu lại nhớ anh không chịu được. Muốn gọi để nghe giọng anh một chút nhưng sợ anh đang quay phim nên đành tiếc nuối mà cất điện thoại đi. Được một lúc thì chị bên bộ phận sản xuất gọi Hiếu quay trở lại trường quay, nhưng mãi không thấy phản ứng gì, chỉ thấy cậu đang ngẩn ngơ bày ra dáng vẻ khổ sở, liền buông lời chọc ghẹo.

- Nhớ anh Huy đến ngây người luôn nha

Vừa nghe hỏi Hiếu liền quay lại

- Làm gì có
- Thôi đi em, bày hết lên mặt rồi kìa
- Chị này, đừng ghẹo em nữa!!
- Nhớ ảnh quá thì mau quay cho xong đi rồi về tha hồ mà tình cảm

Bị nói trúng nỗi lòng, Hiếu có chút ngại nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, tiếp tục hết mình cho công việc dang dở, để lại chị sản xuất cười khúc khích.

Sau khi hoàn tất các cảnh quay cũng là lúc thành phố lên đèn, về đến nhà đã hơn 8 giờ nhưng dường như anh chưa về vì nhà không sáng đèn. Hiếu cũng lười bật lên, cậu cứ thế ngả mình lên sofa dài nghỉ ngơi một chút, rồi lấy điện thoại gọi cho Huy nhưng không ai bắt máy, cậu cố gọi thêm nhiều lần, thứ đáp lại cậu cũng chỉ là âm thanh "tút...tút..", nghĩ bụng có lẽ anh vẫn còn quay hình nên cậu đành dập máy.

Dạo gần đây Huy còn bận hơn cả cậu, đi quay từ lúc trời tờ mờ sáng đến tận khuya mới về đến nhà. Hiếu nghĩ đến mà đau lòng không thôi, cậu cũng biết xót người yêu của mình mà.. Hiếu quyết định đi vào bếp nấu món gì đó lót dạ trong lúc đợi anh về, cũng làm thêm cho anh một ít sữa hạt dinh dưỡng mang theo khi đi làm. Người yêu của cậu có da có thịt ôm mới thích, trắng trắng mềm mềm như kẹo bông vậy. 

Linh ta linh tinh cùng HiếuHuy 🌼Where stories live. Discover now