Wedding

1.3K 115 13
                                    

Ai rồi cũng sẽ lập gia đình, kể cả có là người đang cùng mình nói lời yêu đương đường mật, cũng có thể thành đôi với người khác. Cách đây vài hôm Hiếu đã thông báo đến mọi người rằng mình sẽ kết hôn vào tháng tới. Anh em bạn bè trong giới cùng fan vào bình luận chúc mừng rất nhộn nhịp. Anh cũng muốn như thế, chỉ tiếc là...

Hôm qua Hiếu đã check in chọn đồ cùng với một số địa điểm chụp ảnh cưới. Nhìn biểu cảm là biết Hiếu đang rất hạnh phúc bên cạnh tình yêu của đời mình. Từ ngày xa nhau, anh chưa khi nào thấy cậu tươi cười rạng rỡ như vậy. Có lẽ quyết định ngày hôm đó là đúng đắn, là tốt cho cả hai.

Loay hoay cũng quay xong một ngày, với anh mà nói lại là một ngày buồn chán, mặc kệ anh quản lý vừa lái xe vừa thảo luận về lịch trình ngày mai, anh vẫn chăm chú lướt điện thoại. Một lúc sau, anh quản lý cảm thấy không khí trong xe trầm lặng, lạnh cả sống lưng, nhìn qua gương thì thấy biểu cảm của anh không tốt chút nào. Nhận ra đang bị dòm ngó, Huy giả vờ quay đi xem như không có chuyện gì.

Xe vừa đến nơi, anh nhanh chóng chào tạm biệt anh quản lý rồi vào nhà nghỉ ngơi, thế nào mà tay lại lò mò xem điện thoại. Nhìn vào bài đăng mới nhất của ai kia, tâm tình bất giác dao động. Lần này chính là hình ảnh đầy điển trai trong bộ vest cưới, còn kèm cả caption yêu thương cưng chiều, Huy ổn mà, rồi sẽ quen thôi..

Trên tay anh bây giờ là ly rượu sóng sánh, bao lâu rồi nhỉ? Nếu Hiếu biết anh đang dùng mấy loại đồ uống có cồn như này, cậu có bất chấp tất cả để chạy đến không? Tại sao say men rượu lại khó đến vậy? Còn men tình, chỉ cần một ánh mắt lại say đến một đời. Đến cả không gian lập lòe ánh đèn xanh đỏ cũng thấp thoáng hình ảnh cậu? Anh nghĩ bản thân nhớ cậu đến phát điên rồi, làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây, ngay trước mặt anh như thế này..
- Á..!
Anh cảm nhận được mình đang được ai đó dìu đi, tay trái giữ eo anh hơi dùng lực, mặc cho anh phản kháng thế nào, người đó vẫn mang anh lên xe một-cách-bình-yên.

Chạy được một lúc, Huy khua chân múa tay bắt đầu làm loạn, cố gắng cởi bỏ nút áo sơ mi. Hiếu ở bên cạnh, vừa phải chăm chú lái xe, vừa phải ngăn các hành động dần mất kiểm soát của anh. Ánh mắt mơ màng, gò má phiếm hồng vì men say, đôi môi ửng đỏ liên tục kêu nóng, tất cả tạo nên mĩ cảnh khiến người khác khó mà bình tĩnh được. Nhưng Hiếu sắp kết hôn rồi, cậu không thể..

Chật vật hồi lâu mới dìu được anh về đến phòng mình, căn phòng quen thuộc ngày ấy, ngày mà hai người bên nhau thủ thỉ về tương lai. Hiếu giúp anh cởi tất, nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp thêm chăn, sau đấy quay lưng rời đi. Cửa phòng vừa đóng thì bên trong truyền đến âm thanh lạ, hình như có gì đó không ổn. Mở cửa đi vào liền nhìn thấy anh đang nôn, tức tốc chạy đến giúp anh vỗ lưng rồi tìm đồ lau dọn. Thôi thì ở lại một đêm, rồi bình minh ló dạng mình lại quay về nơi sẽ có người chờ đợi..

Sáng hôm sau

Huy khó khăn thức dậy, đầu hơi đau, cơ thể có chút tê nhức làm cho anh mất nhiều thời gian mới có thể rời giường đi xuống bếp. Chưa đến nơi đã ngửi được mùi thơm vô cùng mời gọi, đi một mạch đến lập tức hóa đá. Bóng lưng thân thuộc ấy, bóng lưng mà anh đã luôn yêu thương ngần ấy thời gian, đang mang tạp dề nấu ăn trước mặt anh. Huy thật muốn ôm cậu.. Dường như Hiếu cảm nhận được ai ở sau lưng mình, chậm rãi lên tiếng
- Anh dùng đồ giải rượu rồi đi làm
- Sao em ở đây?
- Là anh quản lý gọi em
- Ừm..

Bầu không khí gượng gạo này, anh không quen, cũng không muốn tiếp tục nữa. Thế là anh đổi sang chủ đề khác
-  Lễ cưới em chuẩn bị đến đâu rồi
-  Đâu vào đấy rồi anh, chỉ là..
-  Chỉ là..?
-  Em đã chuẩn bị chỗ đặc biệt cho anh rồi đấy, anh đến nhé
- Ừm, nhất định

Sau đấy Hiếu cũng rời đi, căn nhà lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Thật tẻ nhạt, cũng thật nhiều kỷ niệm. Có lẽ anh nên dọn đi nơi khác thôi, còn tiếp tục ở lại đây chắc sẽ chết mất.

Tạm biệt nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp.
.
.
.
Thấp thoáng ngày diễn ra lễ cưới đến rồi, từ sớm Hiếu đã diện cho mình một vest đen tuyền, nổi bật nhành hoa hồng xanh cài nơi ngực trái. Hiếu vô cùng hồi hộp, cứ ngó ra ngóng vào mong chờ đến giờ để cùng người mình thương tiến vào lễ đường. Nơi có ánh đèn lấp lánh, nơi đánh dấu chặng đường yêu của hai người và mở ra một trang mới cho cuộc sống với thân phận bạn đời của nhau.

Huy ngồi một góc, cố gắng bình tĩnh rồi chỉnh trang lại âu phục của mình. Hôm nay là ngày vui, anh không thể khóc, không thể làm mọi người lo lắng. Anh phải mạnh mẽ để nhìn Hiếu của anh hạnh phúc như thế nào.

Và rồi giây phút ấy cũng đến, chủ hôn đã gọi tên bạn đời của cậu - Lê Thành Dương, tiến vào lễ đường. Ngày hôm nay, Trần Minh Hiếu, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, đã nguyện một lòng mình, chỉ có Lê Thành Dương.

- Anh bé, vị trí đặc biệt này, anh có hài lòng không?
- Rất hài lòng
- Cảm ơn Anh đã đến, để em có thể cùng anh làm bạn đời
- Cảm ơn Em đã xuất hiện để chặng đường phía trước anh không còn một mình.
- Cảm ơn Anh đã đồng ý để tên mình được viết trong thiệp cưới của chúng ta.
- Cảm ơn Em đã đồng ý cùng anh vun đắp hạnh phúc, cùng khóc cùng cười dưới một nhà. Chỉ có hai ta.

End.

Còn Ngô Kiến Huy? Dĩ nhiên là thành đôi với HIEUTHUHAI rồi, vậy mới vẹn cả đôi đường.

Linh ta linh tinh cùng HiếuHuy 🌼Where stories live. Discover now