1 - 5

29.4K 1K 1.6K
                                    

Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 1: Kẻ thù cũ.

"Lừa gạt tình cảm của Thịnh tông chủ, có được xem là kết thù không?"

Bắc Cảnh, sông Ngọc Xuyên.

Hè tới, đột nhiên trời cho đổ một trận tuyết lớn.

Dòng nước Ngọc Xuyên chảy qua 'khu vực Vô Ngân Thành' đều bị đông thành một lớp băng mỏng, các tòa lầu trong thành nối liền san sát , mái hiên cong vuốt lấp ló trong tuyết trắng, trông chẳng khác gì những vết nứt hằn trên dòng sông Ngọc Xuyên bị đóng băng tựa như dải lụa trắng tinh khôi.

Ngoài cổng thành, trời đã về khuya, người ra vào ngày càng thưa thớt.

Mấy chục tu sĩ của Trừng Xá Viện kiểm soát người dân ra vào cổng thành suốt cả một ngày trời, mãi mới tới thời gian nghỉ ngơi, bất chấp cái lạnh trên nền tuyết mà tụm ba tụm bảy tán gẫu rôm rả.

"Tuyết năm nay quá kỳ lạ, chắc chắn là tuyết tai, thật xúi quẩy."

"Mặc kệ tai với chẳng họa, chúng ta chỉ cần mau chóng bắt được gã họ Hề kia, tự nhiên sẽ không cần phải ở đây chịu khổ nữa."

"Hề Tương Lan thật mẹ nó đúng là mối họa lớn! Ta phun!"

Mọi người tuôn ra những lời mắng chửi phong phú đủ kiểu.

Thiếu niên bưng trà nóng ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: "Sư phụ, không phải tu vi của Hề Tương Lan mất sạch rồi sao, lùng bắt một gã tàn phế đâu cần thiết phải khua chiêng đánh trống như vậy?"

Sư phụ dựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc, liếc cậu ta nói: "...Có thể khiến Giải Trĩ Tông đi khắp cả Thập Tam Châu đều không tìm được dấu vết nào, há có thể là tàn phế?"

Thiếu niên bối rối nói: "Hắn đã mất hết tu vi rồi mà?"

"Năm đó Hề gia chấp chưởng Thập Tam Châu, gia nghiệp trù phú, có để lại cho hắn vài món pháp khí ẩn thân cũng chẳng phải chuyện lạ gì." Sư phụ nói.

Thiếu niên bưng trà nghe vậy run lên, suýt làm sánh nước trà ra ngoài: "Thế chẳng phải dù hắn hoành hành ngay trước mặt thì chúng ta cũng không phát hiện ra sao? Vậy biết tìm đến năm tháng nào?"

"Ngươi chỉ biết suy nghĩ lung tung." Sư phụ vui vẻ nói: "Ngày mai Giải Trĩ Tông sẽ đến đây lục soát, chúng ta sẽ không có chuyện gì."

Lúc này thiếu niên mới yên tâm.

Trong khi mọi người đang nói chuyện, có một nam nhân mặc áo choàng đen rộng thùng thình cầm linh đèn xuyên qua màn tuyết đi về hướng này.

Ánh sáng vàng ấm áp của linh đèn chiếu hắt lên hoa tuyết rơi, trông giống những con thiêu thân bị áo choàng đen càn quét tứ tán. thuyngu.wordpress.com

Khí thế của người nọ vừa lạnh lẽo vừa u ám, giống y chang thần chết đêm hôm khuya khoắt đến bắt hồn.

Mấy tu sĩ thấy vậy liền cảnh giác, giơ đao cản lại.

[EDIT] SAU KHI PHẢN DIỆN MẤT HẾT TU VI - NHẤT TÙNG ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ