36 - 40

12.6K 635 1.1K
                                    


Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 36: Trừng mắt tất báo.

—Y chỉ là muốn chơi người gỗ—

Không hỏi được gì từ Hề Minh Hoài, vật vã nãy giờ chỉ biết nói 'Ta không biết', 'Hắn có thể nghe được' vân vân và mây mây.

Khó khăn lắm mới tìm được đầu mối duy nhất vậy mà lại đứt đoạn.

Hề Tương Lan nhíu mày, suýt chút nữa diễn không nổi.

Có lẽ Thịnh Tiêu đã nhìn ra diễn xuất 'vụng về' của y, im lặng tiến tới nhốt Hề Minh Hoài đang nổi điên vào tù giam, lạnh lùng nói: "Đi."

Hề Tương Lan khóc đỏ cả mắt: "Huynh trưởng của ta..."

Thịnh Tiêu từ trên cao nhìn xuống y, rồi lạnh lùng liếc sang Phong Duật.

Hề Tương Lan nhạy bén nhìn ra ý 'Biết chừng mực, có người ngoài ở đây nên ta mới giữ mặt mũi cho ngươi' trong mắt hắn.

Hề Tương Lan: "..."

Hề Tương Lan đành phải lặng lẽ nuốt ngược nước mắt cá sấu sắp chảy xuống vào lại, cũng không thèm liếc Thịnh Tiêu, sầm mặt đi tới chỗ Phong Duật.

Phong Duật thấy y không được vui, hiếm khi lộ ra chút lương tâm, than thở một tiếng rồi khuyên nhủ an ủi y: "Mở rộng lòng ra đi, dầu gì người vẫn còn sống, chúng ta đến Dược Tông trước đã, những năm qua tiểu độc vật rất được đó, y thuật tiến bộ vượt trội!"

Hề Tương Lan ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng lên, nói: "Thế độc thuật có tiến bộ không? Có thể cứa đứt cổ kẻ mạnh nhất thiên hạ mà không thấy máu?"

Thịnh Tiêu đứng một bên nghe thấy: "..."

Phong Duật chỉ nghĩ y muốn báo thù cho Hề gia, hùa theo thêm mắm dặm muối: "Có thể có thể có thể, ta mà tìm ra kẻ đầu sỏ năm đó sẽ phế bỏ tu vi của hắn, đưa cho tiểu độc vật làm chuột bạch thử độc, hành hạ hắn chín chín tám mốt năm cũng không tha."

Hề Tương Lan vẫn chưa vui, cầm lấy người gỗ giắt bên hông tùy ý vặn cổ bẻ tay bẻ chân, phát lên tiếng ken két rắc rắc khiến người nghe rợn tóc gáy. thuyngu.wordpress.com

—Giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Phong Duật là lần đầu tiên làm mẹ hiền, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Chắc chắn Dược tông sẽ trị hết chứng bệnh mất hồn, còn căn bệnh của ngươi thì lại không tìm được gốc ngọn, muốn chữa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu... Ngươi đang cầm chơi gì thế? Tiếng kêu nghe ghê quá đi."

"Không có gì, là đồ chơi để trút giận." Hề Tương Lan buồn thiu, bẻ đứt cả cái đầu láng mịn không có ngũ quan của người gỗ, nhưng không biết người gỗ này được làm bằng gì, không lâu sau liền khôi phục lại nguyên vẹn.

Hề Tương Lan lại khó chịu bóp vỡ đầu của nó, nhưng y không có linh lực nên hại đầu ngón tay bị sưng đỏ.

"Đừng chơi nó nữa." Phong Duật nắm vai y an ủi: "Việc quan trọng bây giờ là chữa khỏi bệnh cho huynh trưởng của ngươi."

[EDIT] SAU KHI PHẢN DIỆN MẤT HẾT TU VI - NHẤT TÙNG ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ