41 - 45

13K 586 1.1K
                                    

Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 41: Thuyền lướt biển mây.

—Quân lâu Trần Hồng Thức có một hoa khôi, gọi là Lan Kiều Kiều—

Thịnh Tiêu thả cổ chân của y xuống, sau đó duỗi tới hai ngón tay ngưng tụ ra một giọt linh lực Thiên Diễn muốn chạm vào mi tâm của y để truyền vào.

Nhưng Hề Tương Lan hơi nghiêng đầu né tránh.

"Không cần."

Thịnh Tiêu nhíu mày: "Không khó chịu?"

"Còn ổn." Hề Tương Lan khép kín cổ áo ngủ lại, híp mắt lười biếng nói: "Chịu đựng một hồi là được."

Đôi mắt của Thịnh Tiêu hơi tối xuống

Không biết có phải Hề Tương Lan cố ý hay không, y nói ra câu nào là câu đó như dao thọc vào tim người khác.

"Giải Trĩ Tông có Thiên Diễn." Thịnh Tiêu nói: "Đủ."

Hề Tương Lan mỉm cười, y gối đầu lên gối mềm thêu hoa quế, gắng gượng nở nụ cười nhưng chứa cả mùa xuân với Thịnh Tiêu, bởi vì mới ngủ dậy nên giọng nói hơi khàn.

"Thịnh Tiêu à, nếu cho ngươi cơ hội chọn lại lần nữa, ngươi muốn làm người bình thường, sống tự do tự tại một trăm năm rồi về với cát bụi, hay là vẫn muốn Tương Văn cấp Linh, có linh lực và tuổi thọ sánh ngang trời đất, nhưng lại mất hết thất tình lục dục?"

Ánh nến và ánh trăng mờ ảo làm cho khuôn mặt xinh đẹp ná thở của Hề Tương Lan trở nên nhu hòa phần nào, mái tóc đen của y xõa tung như thác đổ, mềm mại rải trên chăn mền thêu hoa, trông lười biếng thảnh thơi, không giống với dáng vẻ gai góc và dối trá như ban ngày. thuyngu.wordpress.com

Thùy mị điềm đạm quá thể đáng.

Thịnh Tiêu im lặng mắt đối mắt với y, khuôn mặt lạnh lùng bất động.

"Sẽ không có cơ hội đó."

"Nếu như có thì sao?" Hề Tương Lan đối mặt với hắn dưới ánh sáng tờ mờ, thủ thỉ: "Nếu ta không có Tương Văn cấp Linh, liệu cuộc đời này của ta có thể trải qua êm đềm, giống như phù du sớm nở tối tàn không."

Trên giường bỗng chốc rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.

Thịnh Tiêu bỗng nói: "Tương Văn của ngươi, là gì?"

Đây là lần đầu tiên Thịnh Tiêu hỏi ra vấn đề này sau khi hai người gặp lại.

Hề Tương Lan cắn chặt môi dưới, cố chịu đựng cơn đau đớn nóng cháy đang dâng trào từng đợt trong kinh mạch, cười nhẹ ra tiếng.

Những năm qua có vô số người hỏi y vấn đề này, y không nói khùng nói điên thì cũng là bịa ra mấy cái tên Tương Văn độc lạ như 'Vô Tẫn Kỳ' hoặc 'Bán Thiêu Phần' để lừa qua mặt.

Chứ chưa bao giờ có người khiến y muốn nói ra lời thật lòng.

Hề Tương Lan đau đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng miệng lại mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh, y hạ giọng thỏ thẻ như nói với người yêu: "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Tương Văn của ta là Tương Văn vô dụng nhất trong mười ba Tương Văn."

[EDIT] SAU KHI PHẢN DIỆN MẤT HẾT TU VI - NHẤT TÙNG ÂMWhere stories live. Discover now