16 - 20

16.8K 759 1K
                                    

Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 16: Dưới lòng sông Ngọc Xuyên.

—Phong Duật: "Khó trách ngươi đối Hề Tuyệt cầu mà không được, chậc chậc."—

Mặt trời lặn xuống dãy núi phía tây.

Hề Tương Lan bôn ba cả một ngày trời, vì không còn linh lực nên cơ thể cực kỳ mệt mỏi, vừa đẩy xe lăn cho Hoành Ngọc Độ vừa nói: "À phải, ngươi tới đây là để chiêu sinh, nhân tiện cho ta một tấm ngọc giản nhập học của Thiên Diễn học cung, để ta khỏi phải mắc công đi một chuyến đến đó."

Hoành Ngọc Độ thờ ơ vuốt ve con chim bằng ngọc lưu ly trong suốt, nhướng mày nói: "Ngươi có quen biết người thức tỉnh Tương Văn?"

Hè Tương Lan gật đầu.

"Vậy thì tốt." Hoành Ngọc Độ không hỏi nhiều, nhấc tay đưa cho y một tấm ngọc giản nhập học của Thiên Diễn học cung: "Không hiểu tại sao trong những năm gần đây, người thức tỉnh Tương Văn ngày càng ít, ngay cả các thế gia ở Trung Châu cũng không sinh ra nổi một người có Tương Văn cấp Linh suốt sáu năm qua, Nhượng Trần nói..."

Hề Tương Lan tùy ý nhìn lướt qua hoa sen bên bờ Ngọc Xuyên, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nhưng y quá mệt mỏi, không còn sức suy nghĩ nữa, lơ mơ nói: "Nói gì?"

Hoành Ngọc Độ không nói ra tiếng, giơ tay làm động tác thủ ngữ.

"Thiên Diễn tại thượng. Thập Tam Châu từ xưa đến nay... Định trước chỉ có mười ba Tương Văn cấp Linh."

Hề Tương Lan sửng sốt.

Hoành Ngọc Độ không muốn nói nhiều về chuyện này: "...Ngươi quen biết người thức tỉnh Tương Văn cấp mấy? Cấp Huyền?"

"Không phải, cấp Thiên."

Hoành Ngọc Độ chớp mắt tỏ ra kinh ngạc: "Thật ngoài mong đợi."

"Đúng vậy."

Hề Tương Lan trò chuyện câu được câu không, trong lúc vô tình tầm mắt rơi vào đầm sen bên bờ Ngọc Xuyên rồi cứ thế ngắm ngẩn ngơ, đầu óc mông lung nãy giờ dần trở nên tỉnh táo.

Y rốt cuộc nhận ra chỗ nào không đúng.

Lúc sáng rời khỏi Vô Ngân Thành, rõ ràng nơi đây vẫn là băng thiên tuyết địa, Ngọc Xuyên bị đóng thành sông băng.

Sao mới một ngày mà tuyết đã tan hết, mùa hè nóng bức kéo đến, hoa sen trong đầm cũng nở rộ?

Hoành Ngọc Độ thấy vẻ mặt của Hề Tương Lan không ổn, vội hỏi: "Tương Lan?"

Hề Tương Lan trắng bệch cả mặt, đột nhiên nói: "Ta đi trước đây, ngươi tới y quán Thập Nhị Cư đợi ta."

Hoành Ngọc Độ: "Khoan..."

Hề Tương Lan không quay đầu lại, chạy như bay về phía cổng thành.

Có lẽ người của Giải Trĩ Tông đã hạ lệnh nên tu sĩ của Trừng Xá Viện vốn đứng gác cổng hiện đã rút quân, Hề Tương Lan trả lời vài câu hỏi đơn giản rồi được cho qua. thuyngu.wordpress.com

[EDIT] SAU KHI PHẢN DIỆN MẤT HẾT TU VI - NHẤT TÙNG ÂMWhere stories live. Discover now