101 - 105

6.6K 437 356
                                    

Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 101: Không còn Thiên Diễn nữa.

—Vạn vật dần khôi phục lại dưới trời tuyết—

Thịnh Tiêu không hề 'thương tiếc' Thiên Diễn Châu.

Một trăm lẻ tám Thiên Diễn Châu ngưng kết thành tầng tầng kết giới lôi văn, ngăn cản lôi kiếp.

Đồng thời phát ra tiếng sấm vang dội làm rung chuyển cả trời đất.

Theo nén nhang ngày càng ngắn lại, Thiên Đạo giống như ở đây mượn tiếng sấm tàn khốc trấn áp loài người gan to bằng trời.

Từng hạt Thiên Diễn Châu nổ tung, ngưng tụ thành kết giới bảo vệ thân thể Thịnh Tiêu, lôi kiếp đã đánh xuống được phân nửa, cuối cùng trên người Thịnh Tiêu dần tỏa ra linh lực Đại thừa kỳ chân chính.

Thịnh Tiêu càng hứng chịu lôi kiếp đánh xuống, tu vi càng thăng lên Đại thừa kỳ chân chính, thậm chí 'pháp khí' độ kiếp của hắn lại là Thiên Diễn Châu được Thiên Đạo ban cho.

Nếu Thiên Đạo mà có hình thái, có lẽ đã bày ra vẻ mặt bị chọc tức hộc máu.

Nén nhang sắp cháy gần hết.

Ba mươi đạo lôi kiếp cuối cùng bị ép méo mó biến thành một luồng sét cực khủng chưa từng có trước đây, từ bên dưới nhìn lên chỉ thấy một vệt sáng vụt lóe, nhưng ở trên trời lại thấy rõ nó dường như muốn bổ bầu trời ra làm đôi, tạo ra rung chấn vang tận mây xanh. thuyngu.wordpress.com

Thiên Diễn Châu giờ chỉ còn lại một hạt cuối cùng và cũng là hạt châu bản mệnh có khắc chữ 'Chước', sắc mặt của Thịnh Tiêu u ám, hạt châu đó cũng không kiêng dè, kiếm Đông Dung phát ra tiếng kiếm ngâm vang, chống lại cự lôi đồ sộ kinh thiên động địa kia.

Yến Tương Lan nhận ra âm mưu của Thiên Đạo, lập tức bay tới gọi: "Thịnh Tiêu!"

Còn chưa đến gần lôi vân, giọng nói lạnh lùng của Thịnh Tiêu truyền tới: "Đừng tới gần."

Yến Tương Lan cố thắng gấp đứng lại giữa không trung.

Trong khoảnh khắc đó, cự lôi ầm ầm bổ xuống.

Dưới bầu trời đen kịt bắn sét đùng đùng, hoa tuyết vẫn rơi lả tả như lông ngỗng, mặc dù Yến Tương Lan không đeo hoa tai nhưng cũng nghe thấy sự tĩnh mịch trong vạn vật, sau đó trên bầu trời vạn trượng, hai luồng linh lực đánh nhau rầm trời lấy bóng đen duy nhất trên đó làm trung tâm chợt tỏa ra vòng sóng linh lực ùn ùn.

Ong—

Tiếng xé gió phảng phất như là tiếng sấm rền ong ong, vòng sóng lan rộng ra bốn phương tám hướng, mang đến khí thế trấn áp cuồn cuộn.

Yến Tương Lan đang bay trên không trung không tránh khỏi bị vòng sóng linh lực kia hất ngã xuống đất, hiệu lực của 'Khí Tiên Cốt' cuối cùng rút đi tựa như thủy triều, kinh mạch toàn thân chợt nổi lên cơn đau đớn và tê dại, khiến y không thể giữ vững thăng bằng.

[EDIT] SAU KHI PHẢN DIỆN MẤT HẾT TU VI - NHẤT TÙNG ÂMWhere stories live. Discover now