91 -95

10K 458 246
                                    

Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 91: Muốn làm gì thì làm.

—Thịnh Tiêu: "Bằng, chứng."—

Nếu không biết Yến Tương Lan đã tôi thể sau khi đột phá Hư cảnh, Thịnh Tiêu còn tưởng y bị chập mạch.

(Tôi thể là tu luyện thân thể, làm cho thân thể từ từ cường hóa từ ngoài vào trong, khi gân cốt cường hóa đến một cấp độ nhất định sẽ sinh ra một hạt giống nguyên lực, từ đó trở thành người tu luyện chân chính.)

Thịnh Tiêu không để ý đến Yến Tương Lan còn ngồi đó lầu bầu một mình, đặt kiếm xuống rồi đi ra sân sau thu dọn đồ đạc— Nếu trông cậy vào Yến Tương Lan thì không chừng ngày mai hai người vẫn chưa thể lên đường được.

Yến Tương Lan giống như cái đuôi nhỏ đi tò tò theo sau, ngó dáo dác hỏi: "Thiên Đạo đại nhân, đại nhân? Lôi kiếp đâu, không có lôi kiếp ta đột phá kiểu gì? Lúc ta thăng lên Hư thần cảnh giống như bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, tại sao bây giờ... Ê ngươi đừng dọn nữa, ta không thích mấy thứ đó, bỏ lại đây cũng không sao."

Thịnh Tiêu cầm chăn lên rũ một cái, bỗng một vật cứng 'cộp' một tiếng rơi bên mép giường.

Yến Tương Lan còn đang léo nhéo, thấy vậy tiện tay nhặt lên, khi nhìn rõ đó là gì lập tức hóa đá.

Y không cảm xúc giơ tay ném nó ra ngoài cửa sổ với lực tay cực mạnh, gần như là dùng hết sức bú sữa mẹ, ước gì có thể ném nó đến tận chân trời góc bể.

"Bõm!"

Hình như là rơi vào hồ nước ở sân sau.

Thịnh Tiêu thờ ơ phất tay lấy nó về, cầm trong tay lau khô nước— Là viên ngọc như ý mỡ dê tối qua.

Yến Tương Lan: "..."

Yến Tương Lan xanh lè cả mặt, lạnh lùng xòe tay với hắn: "Thịnh Vô Chước, nhân lúc ta còn chưa tức giận, mau đưa đây để ta hủy nó."

"Ừ." Thịnh Tiêu ngoài miệng thì đồng ý, nhưng tay lại bỏ vào trong nhẫn trữ vật, tiếp tục tỉnh rụi thu dọn đồ đạc.

Yến Tương Lan: "..."

Yến Tương Lan nghiến răng kèn kẹt, chực chờ muốn xông lên mạng đổi mạng với Thịnh Vô Chước, nhưng còn chưa hành động thì nghe Thịnh Tiêu trả lời vấn đề hồi nãy của y.

"...Đã qua lôi kiếp, đừng quá lo lắng."

Mũi chân vừa giơ lên của Yến Tương Lan lập tức đặt xuống lại, vừa nghe là biết Thịnh Tiêu đã ngăn cản lôi kiếp thăng lên Hư cảnh trong khi y ngáy khò khò, còn giúp y chải vuốt lại kinh mạch. thuyngu.wordpress.com

Y lạnh lùng trừng Thịnh Tiêu hồi lâu, đột nhiên phất tay áo bỏ đi.

Thôi.

Ăn không của người ta rồi còn gì.

Một lát sau, hai người ngồi trên phi thuyền nhỏ bay tới Trung Châu.

Yến Tương Lan ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ tĩnh tọa, tiếp tục vận chuyển linh lực của Hư cảnh đi khắp kinh mạch toàn thân, bắt đầu thông thạo đồng hóa nội phủ ở Hóa cảnh cảnh đã lâu.

[EDIT] SAU KHI PHẢN DIỆN MẤT HẾT TU VI - NHẤT TÙNG ÂMWhere stories live. Discover now