31

912 46 0
                                    

Tiếng xe buýt ồn ào, chiếc xe lắc lư đi trên con đường đá không ổn định, Jennie ngủ gật, đầu lắc lư qua lại rồi chúi xuống.

Hoyeon nhẹ nhàng luồn tay qua tóc nàng, để đầu nàng tựa vào vai cô, nằm trên vai cô, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện.

Tiếng khóc của đứa trẻ phía trước dần trở nên lớn hơn, cô dùng một tay che tai nàng, bên tai còn lại ngâm nga bản nhạc ru, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nàng. Jennie đã sớm bị đánh thức từ lâu, nhưng nàng thực sự không nỡ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc này.

Ngón tay hai người đan vào nhau đặt ở trên đùi của cô, tiếng ngâm nga bên tai đặc biệt nhẹ nhàng, đó là một bài đồng dao mà nàng cảm thấy rất quen thuộc, ánh mắt lóe sáng.

Jennie không nhịn được bật cười, mím chặt môi để kìm lại, tiếng khóc của đứa trẻ phía trước nhỏ dần, nàng không ngờ rằng chính mình sẽ bị bài hát này của cô đưa vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, xe buýt đã ra khỏi tỉnh, Hoyeon lấy điện thoại vuốt trên bản đồ, đánh dấu một vị trí, cách đó hơn 20 km.

Jennie muốn duỗi người, nhưng phát hiện hai chân nàng không thể duỗi thẳng được.

"Cậu ngủ ngon không?"

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, có biết trong lòng nàng ấm áp thế nào không, nàng chu môi ôm lấy cổ cô, "Cậu không ngủ à? Tớ cũng ngủ ít nhất một giờ rồi đấy."

"Tớ không dám ngủ."

Cô vuốt ve gò má mềm mại của nàng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều: "Dù sao thì tớ cũng đưa cậu về nhà, cho nên có chút hồi hộp. Tớ sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện gì, cậu ngủ tiếp đi, nửa tiếng nữa mới đến nơi."

"Hoyeon ..." Jennie dính chặt vào cổ cô, hơi hơi thở thơm mát phả lên làn da nhạy cảm của cô, nhưng nghe vào tai cô lại là giọng nói làm nũng của nàng.

"Tớ muốn ở bên cậu cả đời. Tớ rất thích cậu. Không, rất yêu cậu. Cậu thề đi, đừng bao giờ rời xa tớ nhé."

Cô bật cười, khóe mắt hơi cong lên thành hình bán nguyệt "Đồ ngốc, thề là loại chuyện có thể thành hiện thực sao? Tớ sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh, nhưng nếu thề có thể khiến cậu cảm thấy an tâm, thì tớ xin thề, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu."

Nàng chưa bao giờ tin vào Thượng đế, nhưng giờ khắc này, nàng vô cùng mong đợi sự chúc phúc của Thượng đế.

Sau khi xuống xe, còn phải chuyển sang xe buýt của thôn, chuyển qua chuyển lại tổng cộng ba phương tiện di chuyển, cuối cùng là đi bộ mới đến nơi.

Không khí trên núi rất tốt, nhưng có quá nhiều cỏ dại và có một số loài côn trùng bay không rõ nguồn gốc. Jennie lớn lên ở thành phố, chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đó, nhìn thấy mấy con nàngn trùng kì quái kia có chút sợ hại mà ôm lấy Hoyeon kêu cứu.

Cô vừa cười vừa cưng chiều, cuối cùng khăng khăng muốn cõng nàng, vì trời mới mưa xong lên trên đường núi có nhiều vũng bùn, đi lại rất bất tiện, cô đi từng bước thật cẩn thận.

"Um, hay là cậu thả tớ xuống đi, tớ sợ cậu bị té."

"Không sao đâu, trời vừa mới mưa xong sẽ có rất nhiều nàngn trùng trên mặt đất. Tớ lớn lên ở vùng núi rất quen thuộc con đường này."

[JENSOO] - ĐOẠT TÌNHWhere stories live. Discover now