57 H

1.7K 71 0
                                    

Trên bàn ăn, Jennie đứng ngồi không yên, Jisoo thì liên tục gắp thức ăn cho nàng, nàng thích ăn nhất là thịt, không ngừng hỏi nàng: "Ăn ngon không? Món này do chính tay chị làm!"

Hai vị phụ huynh ngồi đối diện đối với chuyện này đã thành thói quen. "Tiểu Kim, sao mặt con đỏ thế?"

Jennie chọc cơm trong bát cúi gằm xuống, giọng nói đè thấp đến mức khiến người ta không thể nghe thấy cảm xúc của nàng "Không có gì ạ, có lẽ vừa mới tắm xong."

Jisoo đưa tay chạm lên trán nàng "Bảo bối không có phát sốt."

Cho rằng nàng đang ngại ngùng, mẹ Kim cười "Không sao đâu, ba mẹ lúc còn trẻ cái gì còn chưa thấy qua, thấy tình cảm hai đứa thế này ba mẹ thấy vui là đằng khác."

Jennie miễn cưỡng nhếch khóe môi cười cũng không nói gì, tốc độ ăn rất chậm, căn bản ăn cũng không nhiều.

Jisoo ở một bên tranh rửa bát với mẹ Kim, Jennie khó khăn chống đỡ bàn đứng dậy, Jisoo vội vàng cầm theo cả bát tiến tới giúp nàng, cô thì thầm vào tai nàng điều gì đó, khiến vành tai nàng đỏ bừng lan đến xương quai xanh.

Sau khi xong việc, cô đưa nàng ra ngoài, trước khi rời đi đã nói với hai vị phụ huynh: "Ba mẹ, con đưa tiểu Jen ra ngoài dạo phố."

Họ đồng ý, Jennie kìm nén nuốt nước bọt, mặt càng ngày càng đỏ. Ngồi lên xe, không phải đường vào nội thành, mà quanh co vòng vèo đến vùng ngoại ô hẻo lánh.

Đây là một khu rừng chưa khai phá, có rất ít người đi vào, xe gập ghềnh trên đường núi hiểm trở, cuối cùng tiến vào trong rừng sâu mới dừng lại.

Jisoo nóng lòng tháo dây an toàn, ấn ghế ngồi ngả xuống, kéo nàng qua, Jennie kêu lên: "Đừng ... chậm lại, đau quá."

"Bảo bối đau ở đâu?" Nàng cau mày không nói, cô tách hai chân nàng ra để nàng ngồi lên đùi mình, rồi cởϊ qυầи jean của nàng.

"Biết thế đã không cho em mặc cái quần này. Cởi ra rất khó. Tí nữa mặc cũng không dễ."

Vừa mới cởϊ qυầи áo đã tốn rất nhiều công sức "Chậm ... đau quá, Jisoo, chậm lại!"

"Bảo bối, chị đã rất chậm rồi, em đau ở chỗ nào."

Chiếc quần jean cuối cùng cũng kéo được xuống đến mắt cá chân, cô cười xấu xa, đưa ngón tay vào trong hυyệŧ đã giãn nở, từ bên trong từ từ lấy ra một dụng cụ giãn nở hυyệŧ màu hồng.

"Là vì cái này nên đau sao? Tối hôm qua nhét vào cho tới bây giờ, bảo bối đoán xem tiểu huyệt đã bị nới lỏng chưa?"

Nàng đỏ mặt, ủy khuất cúi đầu xuống, hai má phúng phính phồng lên rất đáng yêu, Jisoo vội vàng thu lại nụ cười.

"Sao em lại khóc, không thích chị nói những lời thô tục sao? Bảo bối, chị xin lỗi, chỉ vì chị muốn biết nơi đó đã được nới lỏng tí gì chưa, hay cắm thử vào liền biết."

Cô ném cái dụng cụ mở rộng hυyệŧ ướt đẫm sang một bên, ở trong xe rất bất tiện khi cởϊ qυầи, cô đem tay nàng đặt ở giữa háng.

"Em giúp chị phóng thích nó ra, rất khó chịu, chị không làm được."

Jennie cúi đầu, cố gắng mở khóa và trượt xuống, cách một lớp quần còn cảm nhận được vật đó rất cứng rắn, trách không được cô không cởi ra được, khóa kéo đều bị đồ vật đó phồng lên căng không kéo được, khó khăn lắm mới cởi xuống dưới.

[JENSOO] - ĐOẠT TÌNHWhere stories live. Discover now