Phiên ngoại 3: Sóng gió tỏ tình. (Toàn văn hoàn)

956 32 7
                                    

Phiên ngoại 3: Sóng gió tỏ tình.

Edit: ShiibaReiki

Có người tỏ tình với thiếu niên, còn dùng cách hết sức cũ kỹ đó là viết một bức thư tình, bên trên bức thư màu xanh nhạt viết một dòng chữ chỉnh tề "Gửi bạn học Dương Trạch", phía sau ký tên hình con thỏ nhỏ đơn giản được vẽ bằng bút.

Lúc tan học, thiếu niên dọn dẹp sách vở thì phát hiện nó ở bên trong hộc bàn, cậu nhìn bốn phía, tất cả mọi người tụm năm tụm ba chuẩn bị rời đi, không ai cố tình chú ý bên này, cậu tò mò mở thư ra, đọc xong ba hàng chữ ngắn ngủi nhưng vẫn không thể nào biết là ai gửi cậu, thiếu niên không nghĩ nhiều, cảm thấy vứt bỏ thì quá thiếu đạo đức, thuận tay nhét vào cặp mang về nhà.

Cầm thư chưa đọc được vài trang thì ông chú đã đến, thiếu niên cười chạy tới rồi lên xe, thế nhưng phát hiện trên cửa sổ có treo món đồ trang trí lạ mắt, đó là một cái đuôi lông trắng sờ vào rất trơn mềm.

"Hửm? Chú mua ạ?"

Thiếu niên cảm thấy thú vị nên đưa tay sờ qua sờ lại, đang tính nói đáng yêu quá cho em đi, ai ngờ ông chú đáp:

"À, cái cô trong đơn vị tặng, nói là quà nhậm chức của chú."

"..."

"Bữa tối muốn ăn gì đây?"

Ông chú vẫn hỏi như bình thường, cũng không đặc biệt để ý đến vẻ mặt của thiếu niên. Nhưng qua một lúc lâu, thiếu niên vẫn không lên tiếng.

"Sao vậy? Cừu nhỏ?" Ông chú quay đầu nhìn cậu, lập tức giật nảy mình vì hốc mắt đỏ bừng của cừu nhỏ.

"Ôi, em khóc cái gì đó? Ối em sao thế?"

Ông chú vội vàng ngừng xe ở ven đường, còn chưa kịp đưa tay đến trước mặt đã thấy nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như sợi dây trân châu bị đứt.

"Đừng khóc mà, chẳng phải là một món quà của đồng nghiệp thôi sao, em không thích thì chú lập tức ném đi nha."

Thiếu niên níu lấy quần im lặng rơi lệ, cậu biết mình quá nhạy cảm, ông chú đẹp trai đến vậy, có người trêu chọc hay không cũng là chuyện bình thường? Nhưng nghĩ đến việc chú nhận món quà này, còn công khai treo ở đây, trong lòng không nén được khó chịu, có phải cảm giác mới mẻ đã qua, ông chú sẽ ghét bỏ cậu? Vẫn là con gái mới tốt nhỉ, vừa mềm vừa xinh đẹp, lại có thể chân chính mang ra ngoài...

Thiếu niên không lên tiếng dọa ông chú sợ chết khiếp, chú cũng không kịp nghĩ phải vứt đồ trước mà nâng mặt thiếu niên lên, đau lòng hôn lấy hốc mắt ướt át, thiếu niên hức hức hai tiếng, uốn éo người như một con thú nhỏ không cho chú hôn vì dỗi, đưa tay đẩy đẩy chú, ông chú thở dài, mềm giọng giải thích:

"Không như em nghĩ đâu, chú và anh trai của cổ cùng thời với nhau nên từ nhỏ cô ấy đã rất thân với chú, biết chú đến phân cục này mới tặng quà nhậm chức, em đừng suy nghĩ nhiều, chú với cổ không có gì với nhau cả!"

"Thật mà, không tin thì ngày mai chú dẫn người đến cho em xem?" Ông chú tiến lại cọ xát chóp mũi của thiếu niên mà lấy lòng, thấy cậu không khóc nữa mới bóp bóp khuôn mặt ẩm ướt, tiếp tục lấy lòng:

[ĐM CAO H] CỪU THIẾU NIÊN VÀ LANG ĐẠI THÚC - MÊ MÊ MÊحيث تعيش القصص. اكتشف الآن