Chương 9: Buổi trưa ngọt ngào

4.6K 150 1
                                    

Chương 9: Buổi trưa ngọt ngào

Edit: ShiibaReiki

Lúc sáng sớm tỉnh lại, nửa người dưới của thiếu niên gần như không còn cảm giác, cậu đỏ mặt xấu hổ nhớ lại hình ảnh đêm qua, không ngăn được ngẩng đầu nhìn về cửa sổ ban công.

Ông chú không hổ là cảnh sát mà, thân thủ tốt đến mức trèo qua đây mà như không có gì xảy ra, hai người ở tầng năm, té xuống không phải chuyện đùa. Nghĩ đến việc ông chú không màng nguy hiểm chỉ vì gặp cậu, trong lòng thiếu niên tràn đầy ngọt ngào, cậu bụm mặt ngây ngốc nở nụ cười mà hoàn toàn không biết đã muộn, sau đó mẹ tới gõ cửa lần hai, xoay xoay cầm tay thầm nghĩ sao cậu lại khóa cửa, thiếu niên quay đầu nhìn đồng hồ mới giật mình miễn cưỡng ngồi dậy.

Miệng nhỏ phía sau hơi khó khép lại, nhưng cơ thể vẫn sạch sẽ thoải mái, hẳn đêm qua ông chú đã lau qua cho cậu, thiếu niên cũng không dám nghĩ, run chân thay đồ, nói với mẹ tối hôm qua ôn bài nhiều quá nên dậy trễ lấp liếm cho qua chuyện.

Tiết buổi sáng không nói chuyện. Trưa tới, ông chú gửi wechat nói sẽ chờ cậu trước cổng trường, vui vẻ đến mức chưa kịp thu dọn sách vở đã cầm điện thoại phóng ra ngoài.

Chiếc Land Rover của ông chú vẫn dừng đối diện trường, chỉ là không ở trong xe chờ cậu mà tựa vào cửa, vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại. Bên ngoài áo len màu xám nhạt còn khoác thêm chiếc jacket màu đen có hơi cũ, cặp chân dài tùy ý bắt chéo, cúi đầu không nhìn thấy mặt nhưng sóng mũi rất thẳng, ngón tay thon dài hữu lực cầm điếu thuốc, dù trông có vẻ bình thường nhưng vẫn khiến vài người qua đường liên tiếp nhìn lại, thiếu niên nhìn thấy từ xa, bỗng nhiên thầm giật mình, sau đó méo miệng cảm thấy hơi ghen.

"Chú ơi!"

Thiếu niên bước nhanh hơn, chỉ tiếc mông nhỏ vừa được yêu thương đêm qua nên còn hơi đau, không thể chạy nhanh hơn được.

"Ơi, đến rồi à. Dẫn em đi ăn cơm ha."

Ông chú nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh, vô cùng tự nhiên đưa tay ôm lấy bả vai của thiếu niên, kéo cậu vào lòng.

"Vâng ạ, mà sao chú không chờ trong xe vậy." Thiếu niên còn thoáng nhìn hai chị lớp trên tràn đầy phấn khởi nhìn về phía bên này, trong lòng càng chua.

"Sao tay em lại lạnh thế, mau lên xe đi."

Ông chú không biết những tâm tư nhỏ nhặt này của cậu, tùy ý xoa xoa tay cậu, rồi lại trông thấy cậu không mặc thêm áo khoác, vội vàng mở cửa nhét người vào ghế phụ lái.

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi yên, cũng không thắt dây an toàn, chỉ nháy mắt chờ mong nhìn ông chú.

Ông chú thấy thế nở nụ cười, lại gần thắt dây cho cậu như lần mập mờ hôm đó, nhéo nhéo mặt cậu, dịu dàng nói: "Lần tới đừng mặc ít như vậy, gần đầy khí trời ngày càng lạnh, cả người có mấy lạng thịt, bị đông cứng mất thôi."

"Dạ." Tất nhiên thiếu niên cái gì cũng được, vừa nãy đi hơi gấp nên chưa kịp lấy áo khoác thôi.

"Muốn ăn gì?" Tuy hỏi như vậy, nhưng ông chú vẫn đánh tay lái ra khỏi trường học, quay đầu chạy hướng khác.

[ĐM CAO H] CỪU THIẾU NIÊN VÀ LANG ĐẠI THÚC - MÊ MÊ MÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ