Chương 11: Thiếu niên bị thương.

4.3K 120 2
                                    

Chương 11: Thiếu niên bị thương.

Edit: ShiibaReiki

Cầm lấy phiếu điểm vừa phát, thiếu niên nhíu mày. So với bài kiểm tra tháng trước, cậu rớt hơn mười hạng, ra khỏi năm mươi hạng đầu của lớp, bị chủ nhiệm đánh dấu bằng chữ đỏ để điểm danh phê bình lúc họp lớp.

Thiếu niên cúi thấp đầu, cầm bút chọt lung tung trên sách, trong lòng sầu muốn chết, lỡ bị gọi phụ huynh thì cậu phải giải thích thế nào đây? May mà chủ nhiệm không phát rồ đến mức đấy, chỉ đợi tan học rồi gọi cậu đến phòng giáo viên. Thiếu niên ngoan ngoãn đứng đằng kia, nói một câu thì dạ một tiếng trông vô cùng đáng thương khiến chủ nhiệm mềm lòng, khuyên cậu vài câu rồi cho về.

Tiết tiếp theo là thể dục, thiếu niên hơi không yên lòng.

Sau khi tan học hôm nay cậu vẫn hẹn ông chú như thường lệ. Hiện tại chỉ cần không có việc ông chú đều tự giác lái xe tới đón cậu, dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa cơm rồi thừa cơ dính dính thân mật một chút, nếu buổi tối mẹ tan làm sớm thì khoảng chín giờ sẽ đưa thiếu niên về nhà, nếu đêm mẹ không về thì sẽ ở nhà ông chú, làm mấy chuyện xấu hổ đồ đó. Từ nửa tháng trước đến nay, mỗi ngày đều thỏa mãn vô cùng, ông chú rất biết quan tâm người ta, dẫn cậu đi đủ kiểu ăn ngon, tặng cậu mấy món đồ chơi đặc biệt, trên giường cũng hết sức chu đáo, làm cậu thoải mái không thể tả.

Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra chút nữa, thiếu niên đã không kiềm chế nổi mà nghĩ loạn, ngay lúc cậu đang vừa phân tâm vừa chạy chậm thì bị một quả bóng đập vào đầu, loạng choạng té xuống đường chạy, lập tức đau đến trợn cả mắt lên, không nói nên lời dù chỉ một câu.

"Ui da..."

Thiếu niên che lại mắt cá chân bên phải, trên trán toát mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mấy bạn nữ xúm lại líu ra líu ríu hỏi cậu có cần tới phòng y tế không, thiếu niên cắn môi dưới nhịn đau mới miễn cưỡng mở miệng nói ổn.

Giáo viên thể dục chạy tới, mắng người đá bóng một trận trước rồi mới đẩy đám đông ra, nửa đỡ nửa ôm cậu đến phòng y tế.

Sau khi được băng bó kỹ càng, chân thiếu niên sưng như cái bánh bao nhìn qua có hơi sợ, giáo viên y tế cũng trực tiếp đề nghị xin phép nghỉ để về nhà, chủ nhiệm tới nhìn nhìn rồi ôn hòa nói với thiếu niên: "Ở nhà em có ai không? Em gọi họ tới đón em đi."

"Dạ..." Chủ nhiệm gọi người lấy cặp của cậu tới, thiếu niên lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ, vẫn không gọi cho mẹ, trực tiếp gọi cho chú đi.

Từ khi có số đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gọi, nhạc chuông vang lên tầm bảy tám âm thanh mà chưa có ai nhận, thiếu niên hơi thất vọng nghĩ, quả nhiên ông chú đang bận, lúc chuẩn bị cúp thì lại bắt máy.

"Alo? Cừu nhỏ à? Sao vậy?"

Giọng ông chú có hơi thở gấp, chú đang làm gì đó? Đang vận động? Hay là? Thiếu niên vô tình nghĩ lung tung, nhất thời không có lên tiếng trả lời.

"Cừu nhỏ ơi? Alo? Hình như em đang học mà? Sao lại gọi điện thoại cho chú?" Ông chú hỏi lần nữa.

"Dạ... Em... Em không cẩn thận bị trật chân, không về nhà được..."

[ĐM CAO H] CỪU THIẾU NIÊN VÀ LANG ĐẠI THÚC - MÊ MÊ MÊWhere stories live. Discover now