Chương 2: Cừu nhỏ tiến công.

10.2K 364 30
                                    

Chương 2: Cừu nhỏ tiến công.

Edit: ShiibaReiki

Ông chú phát hiện bé cừu kế bên bắt đầu ỷ lại vào mình.

Sau lần giải cứu kia, thiếu niên đều ở trước cửa nhà chờ chú, có lúc ông chú ra ngoài rồi quay về, màn đêm buông xuống, vẫn luôn bắt gặp thiếu niên ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà chờ mình, để cặp lót xuống làm bài tập còn một bên thì ngồi chờ chú. Khi ông chú nói nhóc đừng đợi, không phải hôm nào tôi cũng mời ăn cơm đâu. Thế rồi con mắt của cậu long lanh nhìn chú, nghe thấy chú từ chối thì bắt đầu oan ức khổ sở, ông chú nói không ra lời, không thể làm gì khác đành chậc một tiếng, nói vậy tùy nhóc đi.

Vì vậy, mấy đêm nay cậu đều thuận lợi tiến vào nhà ông chú, gọi đồ ăn bên ngoài với chú.

"Sao ăn ít vậy?"

Ông chú nhíu nhíu mày khi thấy cậu ăn liều mạng mà ngay cả một chén cũng không xong.

"Dạ, em no rồi." Thiếu niên ăn rất nhã nhặn, miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, ông chú ăn cơm thì uống miếng canh rồi hút điếu thuốc, còn cậu vẫn chỉ ăn được một phần ba thì lau miệng coi như ăn xong.

"Ăn uống kiểu gì mà như con gái vậy, bảo sao không lớn nổi."

Ông chú nở nụ cười, cũng không có ý gì, chỉ không hiểu tại sao sức ăn của cậu yếu đến vậy.

"Dạ."

Thiếu niên nhẹ nhàng đáp một tiếng, nâng hộp cơm lên rồi đưa lưỡi liếm miếng canh hệt một con mèo.

Cậu làm hành động này là do hôm kia lên mạng đọc manga nam nam, sau đó phát hiện những bé thụ đáng yêu đều làm như vậy.

Thiếu niên từ nhỏ đã biết mình thích con trai. So với các bạn gái đẹp giống mẹ mình, cậu lại càng thích nhìn những đứa con trai hơn, trong đời cậu chưa từng tồn tại một người cha, cậu khát vọng mãnh liệt một người mạnh mẽ có thể bảo vệ cậu như những"người đàn ông trưởng thành" trong các gia đình bình thường, khi còn nhỏ cậu vẫn luôn tìm kiếm, lớn rồi mới biết, "Cha" không thể muốn có là được, thế nhưng yêu một người thì có thể.

Cậu một mực chôn giấu bí mật nho nhỏ này, cẩn thận từng chút một mà tìm kiếm người trong mộng.

Mãi đến khi gặp được ông chú.

Nhìn thấy thiếu niên ăn canh, ông chú đứng lên làm một cái đùng, động tác mạnh đến mức khiến cái ghế phát ra tiếng lớn, chú nghiêm mặt đi vào bếp, không nói tiếng nào.

"Gì vậy? Chú bị sao vậy ta?"

Thiếu niên nghiêng đầu, hồi nãy mặt của chú thấy ghê luôn, bộ cậu ăn canh khó coi lắm hả ta? Không được lễ phép cho lắm?"

"Không có gì."

Một chất giọng phiền muộn truyền ra từ trong bếp, ông chú cũng không thèm liếc nhìn cậu, chắc cảm thấy mình vô lễ quá đi. Thiếu niên đặt hộp canh xuống, tâm trạng bỗng chốc tụt dốc không phanh.

Đang tính ngồi đây chờ xíu mà giờ có vẻ không xong rồi, ngay lúc thiếu niên chậm chạp dọn đồ xuống, ông chú lại bưng ly sữa tươi ra.

[ĐM CAO H] CỪU THIẾU NIÊN VÀ LANG ĐẠI THÚC - MÊ MÊ MÊDonde viven las historias. Descúbrelo ahora