Chương 24: Tích cực và lạc quan

195 21 0
                                    

Edit: Kim

https://www.wattpad.com/user/MyNuTangDong

*****

Lại một tiếng thảo luận trong phòng tập nữa trôi qua, tuy rằng có tranh cãi, nhưng cũng tràn đầy khí thế, hăng hái tiến về phía trước.

Vân Lãng: "Mặc Hán phục rất rườm rà, phiền phức, còn phải đánh nhau thật đẹp quả là không dễ dàng."

Đình Đồng: "Tôi sẽ tìm một người chuyên nghiệp để dạy cậu."

Linh Quân: "Tôi không giỏi chơi đàn cổ lắm."

Lam Khê: "Còn thổi sáo?"

Dung Thời: "Chúng ta không có nhiều tài chính như vậy."

Đình Đồng nhìn về phía năm người, "Đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta, các cậu vì tiết kiệm tiền mà bị loại, thay vì để cho tổ chương trình lấy tiền đi, không bằng chúng ta dùng tiền thi đua một phen, các cậu thấy thế nào?"

Lời này mang tới cho năm người ý chí đấu tranh, quyết tâm được ăn cả ngã về không.

Vốn dĩ đã đứng ở vị trí cuối cùng, đem xe đạp biến thành motor đua một phen, nếu không đấu tranh kết quả cũng là như vậy.

Sau đó Đình Đồng liền trở nên bận rộn, chạy tới đoàn phim tìm người chỉ đạo võ thuật, liên hệ được với một võ sư tương đối có tiếng, lại đi tìm người dạy nhạc cụ cổ chuyên nghiệp.

Tốc độ tìm người thiết kế Hán phục cực nhanh, năng lực làm việc của cô quả là kinh người, ngay lúc năm người còn đang do dự, đã tìm được đủ người.

Năm người: ...

Mọi người đã đến, tiền đã được trao, vậy cứ làm đi.

Năm người phân công nhân vật, bất kể là dạng tiết mục gì, cũng đều phải làm được những gì họ đã nói ra.

Có quá nhiều chuyện cần bàn bạc, để khỏi nhầm lẫn, Đình Đồng cầm bút ghi lại từng cái một, rất nghiêm túc.

Một chút cũng không phải kiểu làm qua loa cho xong chuyện, điều đó khiến Vân Lãng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tinh thần được nâng cao hơn.

Nhìn dáng vẻ Đình Đồng chính là muốn Đông Sơn tái khởi, dành nhiều tâm sức cho họ, đặt vào rất nhiều hy vọng, điều này tốt cho họ.

Chỉ sợ cô từ bỏ chính mình.

Vân Lãng liếc nhìn người chế tác đang chăm chỉ và tích cực giao lưu với các giáo viên, cảm thấy cô như vậy có điểm thuận mắt.

Chỉ một chút thôi, không hơn không kém.

Dung Thời là người đầu tiên phát biểu ý kiến: "Tôi thổi sáo." Thổi sáo là đơn giản nhất, anh ta cũng không muốn múa kiếm vất vả.

Ánh mắt Đình Đồng nhìn về phía Vân Lãng và Lam Khê, "Hai người phải chịu vất vả múa kiếm kia, hai người diễn đi."

Khí chất của Vân Lãng và Lam Khê rất độc đáo, Vân Lãng một thân huyền y, Lam Khê một thân hồng y, hiệu ứng khẳng định rất tốt.

Chí chất của Linh Quân lạnh lùng, khí phách, thích hợp chơi đàn.

Hai mắt Giang Ly đỏ hoe, nhìn Đình Đồng chằm chằm, cũng không gọi chị, cũng không còn ngây thơ xán lạn như bình thường, "Em không cầm chổi."

Đình Đồng nhìn cậu ta, tuy nói Giang Ly còn là thiếu niên, nhưng lại cao hơn cô một chút, cô cười, nụ cười như vậy đột nhiên khiến trái tim Giang Ly thắt lại, trong lòng có một cảm giác sợ hãi khó tả.

Trong lòng Giang Ly lẩm bẩm, cười thì cười đi, cười lạnh thấu xương như vậy làm gì?

Đình Đồng mở miệng nói: "Đúng là không thể để cậu ôm một cái chổi, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Giang Ly yên tâm, chỉ cần không phải cầm chổi là được, liền nở nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn chị."

Đình Đồng cũng cười: "Không cần cảm ơn." Vốn dĩ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc để cậu cầm chổi lên sân khấu.

Giang Ly quay đầu lại và bắt đầu kéo con gấu bông, cậu ta lấy một con dao nhỏ, tỉ mỉ chém vào con gấu bông, gấu bông bị tàn phá, bông trắng như tuyết phì ra.

Bởi vì phải sử dụng dây cáp, cho nên không thể luyện tập ở phòng tập vũ đạo, chỉ có thể ra bên ngoài.

Vân Lãng cùng Lam Khê đã phải mặc Hán Phục vừa rườm rà phức tạp, vừa nặng, lại nghe thấy mình phải treo lên dây cáp, nhìn thấy võ sư hung dữ và các nhân viên tạo áp lực cho họ, cả hai trầm xuống.

Lam Khê: Nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi quá!

Vân Lãng: Nhìn thôi cũng thấy tốn tiền!

https://www.wattpad.com/story/303154228-edit-tôi-trở–nên-nổi-tiếng-với-tư-cách-là-người-chế-tác-nhóm-nhạc-nam

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng với tư cách là người chế tác nhóm nhạc namWhere stories live. Discover now