Chương 93: Trợ lí

69 3 0
                                    

Edit: ZipZip

https://www.wattpad.com/user/MyNuTangDong

*****

"Lam Khê, cậu có vấn đề hay ý kiến gì không?", Đình Đồng thấy Lam Khê nhìn mình chằm chằm đến ngẩn người, không có lộng lẫy hay khiêu khích như thường mà ánh mắt trầm lắng, hiếm khi hơi nghiêm chỉnh một ít.

Đình Đồng có chút an ủi.

Lam Khê mỉm cười, trạng thái quanh thân anh ta lập tức biến mất, trở nên phong lưu câu người, từng milimet đều tản ra mị lực, "Chế tác Đình, cô nói cái gì thì là cái đó, tôi đều được, tôi nghe cô".

Đình Đồng: Aiz, ε=(′ο'*)))!

Dung Thời: Không ai hỏi ý kiến anh ta một chút sao?

Tôi có thể không đi không?

Hiển nhiên, không thể nào!

Ánh mắt Dung Thời trống rỗng nhìn trời, anh ta lại... đờ đẫn!

Đoàn người đi tới cửa bệnh viện, bởi vì ngoại hình xuất chúng mà như hạc giữa bầy gà, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người qua đường, mấy cô gái nhỏ còn cầm điện thoại lên chụp lén.

Sau đó hứng thú bừng bừng đăng lên diễn đàn khoe khoang nhìn thấy anh đẹp trai, hơn nữa còn là nhóm S.J.

Còn có người tiến tới muốn kí tên nhưng chớp mắt sáu người đã lên xe bảo mẫu.

"Từ hẵng tới Ngải Mộ, đến phòng Môi giới Lao động trước". Đình Đồng nói với tài xế.

Giang Ly tò mò hỏi: "Đi phòng Môi giới Lao động làm gì?".

Đình Đồng: "Tôi định tìm một trợ lí, bên môi giới đã thông báo cho tôi, tìm được người rồi".

Vân Lãng: ...

Tìm trợ lí lại cần tiêu bao nhiêu tiền?

Anh ta rõ là một người đàn ông lực lưỡng, anh hùng khí đoản*, ngày ngày đều ở đây so đo chuyện tiền nong.

(*khí đoản = hô hấp ngắn → hình dung đã mất chí khí, dũng khí và tín tâm)

Nhưng anh ta không thể không lo lắng mà!

Cũng coi là nhóm trưởng, anh ta phải bận tâm rất nhiều chuyện.

Vân Lãng há miệng, khó nhọc nói: "Tôi cảm thấy không cần trợ lí".

Đình Đồng nhìn anh ta một cái, lí lẽ hùng hồn nói: "Nhưng tôi cần".

Vân Lãng câm nín.

Đình Đồng vẫn là giải thích với năm người: "Có trợ lí thì có thể hỗ trợ tôi những nơi tôi không thể chú ý, tâm lực một người hữu hạn, không thể chuyện gì cũng có thể làm đến".

Lam Khê chớp mắt, chớp chớp ra một uông xuân thuỷ, sóng nước lóng lánh động lòng người, "Ở trong lòng tôi, chế tác Đình là người vĩ đại có năng lực như vậy, giỏi giang như vậy, tôi chỉ thích phụ nữ như cô vậy".

"Cái miệng này của cậu cũng làm cho người ta thích", hơi hơi giống một tiểu thiếp nào đó nơi hậu viện quyền thần, luôn lẽo đẽo đi theo nàng, hai tay chống cằm nhìn nàng nói lời dễ nghe.

Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Lam Khê có chút quái dị.

Cô không nhịn được hơi than thở nói: "Rốt cuộc không phóng khoáng một chút".

Tiểu thiếp kia đi theo bên người cô chính là đạo sinh tồn của tiểu thiếp, Lam Khê nói lời khen còn không để tâm như vậy, hết lần này tới lần khác lại thích nói, cũng không biết tính toán gì.

Lãng phí nước miếng, lãng phí sức lực!

Chờ cậu ta lớn tuổi sẽ biết, sức lực loại vật này dùng một chút thì ít một chút.

Lam Khê: ...

Không phóng khoáng?

Nói ai không phóng khoáng?

Xe dừng ở trước cánh cửa vừa tồi tàn lại còn đọng nước của phòng Môi giới Lao động.

Đình Đồng: ...

Tính sai, cô liên lạc qua mạng, ai mà ngờ mặt tiền có thể tàn thành như này.

Năm người nhìn qua, quyết định không xuống xe.

Môi giới thấy Đình Đồng hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ cô đẹp như vậy, ngay sau đó nhiệt tình chào cô, đẩy một cô gái trầm mặc ít nói ở bên cạnh qua, "Đây là người tôi tìm tới cho cô, rất phù hợp với yêu cầu của cô".

Cô gái ngẩng đầu nhìn Đình Đồng một cái, lại cúi đầu xuống, vò vạt áo, một bộ căng thẳng thấp thỏm.

Đình Đồng ngồi xuống, thoáng quan sát cô gái, quần áo rất giản dị, tóc vừa đen vừa thô, cột thành một cái đuôi ngựa thật dày, tóc mái cũng bông xù.

Mặt mũi hơi non nớt, đôi mắt tròn xoe trong suốt, hao hao mắt mèo.

https://www.wattpad.com/story/303154228-edit-tôi-trở–nên-nổi-tiếng-với-tư-cách-là-người-chế-tác-nhóm-nhạc-nam

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng với tư cách là người chế tác nhóm nhạc namTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang