Chương 42: Chỗ dựa

158 16 0
                                    

Edit: ZipZip

https://www.wattpad.com/user/MyNuTangDong

*****

Nhóm mười lăm thấy con bê con* nhóm năm giằng co với người chế tác của mình.

(*瘪犊子: Câu chửi, chỉ người yếu ớt, như bê con mới sinh không có xương sống.)

Bầu không khí có chút căn thẳng, Bạch Tu trầm mặt nhìn chằm chằm chế tác Đình, thật giống như nhìn tra nữ bội tình bạc nghĩa, tràn đầy lên án với tủi thân.

Nhóm mười lăm tròn mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý gật đầu một cái.

Mặc dù bọn họ không thích người chế tác, nhưng cũng không thể để người khác tùy ý bắt nạt, đây không phải là đánh mắt bọn họ à?

Nhất là người chế tác còn là phụ nữ, mấy tên đàn ông bọn họ lại để cho phụ nữ trong đại ngũ bị bắt nạt ở bên ngoài, thật là mất thể diện.

Năm người đứng lên, Vân Lãng và Lam Khê xách kiếm cầm đầu, mũi kiếm kéo trên mặt đất, cọ sát ra âm thanh như tiếng móng tay cạo trên bảng đen, khiến người ta khó chịu.

Kéo kiếm, cứ như một giây tiếp theo sẽ chém người vậy.

Tiên y nộ mã, bất hảo túng sinh.

(*鲜衣怒马, 顽劣纵生: khí phách phấn chấn, ngang bướng phóng túng.)

Bầu không khí trở nên căng thẳng, cũng không biết thiết kiếm va chạm với mặt đất phát ra rỉ sét hay là máu tanh.

Tất cả mọi người đều nhìn hai nhóm chằm chằm, thậm chí không dám lên tiếng, toàn bộ hậu đài đầu an tĩnh lại, loáng thoáng nghe được tiếng la hét phía khán đài.

Năm người đứng sau lưng Đình Đồng, tạo thành hình tam giác, Vân Lãng nhìn chằm chằm Bạch Tu, nhàn nhã hỏi: "Chế tác Đình, xảy ra chuyện gì sao?".

Khóe miệng Lam Khê câu lên nụ cười, ánh mắt vô cùng lạnh nhìn nhóm năm, "Xin hỏi các cậu tìm người chế tác "chúng tôi" có việc gì thế?".

Hai chữ "chúng tôi" nói rất nặng.

Rõ ràng nhóm năm nhiều người hơn, nhưng nhóm mười lăm đối diện lại có khí thế như thiên quân vạn mã, bọn họ lạnh mặt còn có cảm giác hung tàn.

Trong lòng nhóm năm mơ hồ có ý lui bước.

Hai phe đối lập, nhóm năm rơi xuống hạ phong, có vẻ lý không trực khí không tráng.

Bạch Tu bị cục diện như vậy là cho lúng túng tiến thối không được, không trên không dưới.

Trong lòng có chút hối hận tại sao phải gọi người lại.

Thấy nhóm mười lăm đứng sau lưng cô tạo thế bảo vệ, lúc này mới bao lâu, nhóm mười lăm đã tiếp nhận cô?

Trong lòng Bạch Tu như tràn đầy nham thạch, gỗ khô mục nát bị đốt cháy đen, cô lại không chút gánh nặng, bỏ lại hết thảy, chạy về một phe khác.

Sao cô có thể ngay cả một chút oán hận cũng không có.

Cô không thèm để ý, nhưng bọn họ vô cùng để ý, rõ ràng bọn họ là...

Nhưng vẫn là để ý.

Sao cô có thể không thèm để ý chứ?

Một chút cũng không để ý?

Nhưng bọn họ để ý, vô cùng để ý!

Lúc này, một tiếng thúc giục vang lên: "Nhóm mười ba chuẩn bị, lập tức lên sân khấu biểu diễn".

Nhân viên vừa đúng lúc phá vỡ không khí ngột ngạt, giống như mũi kim chọc thủng khí cầu, chút xíu là xẹp xuống.

Nhóm mười ba là đội ngũ thứ nhất lên sân biểu diễn, sắc mặt căng thẳng, mọi người không kiềm được đặt sự chú ý lên tranh giải.

Có người lén lén lút lút thu di động, cười trộm, quay lại thứ tốt?

Quan hệ nhóm năm với nhóm mười lăm thật không tốt nha.

Trước đây không có chút liên hệ, liên hệ duy nhất là Đình Đồng.

Đình Đồng sợ là phải ở nhờ nhóm mười lăm chờ báo thù.

Người ở đây căn bản đều có suy nghĩ này.

Bạch Tu không cam lòng ngồi về vị trí, sắc mặt đông lại muốn vặn ra nước.

Nhóm mười lăm nhìn nhóm năm một cái, đảo mắt, cùng Đình Đồng trở lại chỗ ngồi.

Vân Lãng suy nghĩ một chút, hỏi ra lời: "Nhóm năm muốn làm gì?", bám dính, kéo không dứt gỡ còn loạn.

Nhóm năm rất quái lạ, ngay cả cọng tóc cũng lộ ra quái lạ, thái độ đối với Đình Đồng lại càng quái, theo lý thuyết hẳn là hận Đình Đồng, dẫu sao Đình Đồng đối đãi với bọn họ như vậy.

Hận không giống hận, yêu không giống yêu, rất phức tạp.

https://www.wattpad.com/story/303154228-edit-tôi-trở–nên-nổi-tiếng-với-tư-cách-là-người-chế-tác-nhóm-nhạc-nam

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng với tư cách là người chế tác nhóm nhạc namWhere stories live. Discover now