Chương 25: Mệt mỏi

198 18 0
                                    

Edit: Kim

https://www.wattpad.com/user/MyNuTangDong

*****

Dưới sự chỉ đạo của giáo viên nhạc cụ, Dung Thời cùng Linh Quân bắt đầu tập tành luyện đàn và thổi sáo.

Toàn bộ biệt thự tràn ngập một loại âm nhạc bổ não, một hồi đột nhiên lên cao, một hồi đột nhiên thấp xuống, nghe xong trái tim đặc biệt khó chịu.

Bởi vì quỹ thời gian eo hẹp, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải học những thứ này trong thời gian nhanh nhất.

Bây giờ chỉ có thể học thuộc lòng, không cần đánh đàn giỏi, chỉ cần nhớ được vị trí, chơi ra một khúc là được.

Vì là múa kiếm và âm nhạc sôi động, nên cả ngôi biệt thự tràn ngập tiếng quỷ khóc sói gào, điều này khiến Đình Đồng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Những đứa trẻ không biết gì này có thể ra mắt được không?

Ca sĩ gì đó, không thể khiêu vũ không thể chơi nhạc cụ, đều nói không thể làm được, thật làm người ta buồn cười.

Không phải nói một phút trên sân khấu, dưới sân khấu là mười năm công sức sao?

Nhìn thấy biểu cảm khó tả của người chế tác, Linh Quân không khỏi bênh vực mình: "Bây giờ còn ai chơi đàn cổ nữa."

Dây đàn rất cứng nên khi chơi đầu ngón tay bị đau, tuy rằng đã đeo đồ bảo hộ, nhưng các đầu ngón tay vẫn bị sưng lên.

Dung Thời vốn nghĩ rằng mình đã làm việc đơn giản nhất, chỉ cần tạo dáng và thổi, nhưng kết quả là miệng đều thổi đến cứng đờ, hơi thở không đúng, lập tức tách giọng.

Dung Thời phải hóp bụng lại và nín thở, cơ bụng rõ ràng đã khỏe hơn rất nhiều.

Hai nhóm thổi sáo và đánh đàn đều mồ hôi nhễ nhại, đồng tử run rẩy, lung lay sắp đổ, vô cùng đau đớn, giáo viên ở bên nhìn chằm chằm vào bọn họ, không ngừng sửa sai cho bọn họ.

Hai giáo viên đặc biệt mong muốn những nhạc cụ cổ sẽ có thể tỏa sáng trong chương trình, để nhiều người biết đến các loại nhạc cụ cổ hơn.

Một mặt vì tiền, mặt khác vì tình cảm, hai giáo viên rất nghiêm khắc với bọn họ, nhìn chằm chằm không xê dịch, không đúng một điểm liền thở dài một lần.

.... Thật sự rất thống khổ, trong lòng hoảng loạn!

Bên ngoài Vân Lãng cùng Lam Khê bị dây cáp treo trên không, hai chân buông thõng, bày ra bộ dáng phiêu dật, động tác không chỉ cần phải tiêu sái, mà còn phải dang rộng ống tay áo tạo cảm giác phiêu dật thần tiên.

Để làm quen với bộ quần áo rộng thùng thình này, cho nên thường xuyên phải mặc loại Hán phục đặt may riêng, để không đến mức bị kiếm quấn quanh tay áo hay tự đánh vào mặt khi lên sân khấu.

Treo trên dây cáp đặc biệt khó chịu, thời điểm đột nhiên bị nâng lên, chân giống như cảm giác bị chết đuối, trên mặt còn không thể có một chút biểu cảm khó chịu.

Hơn nữa kiếm còn rất là nặng, nó là sắt thật, va chạm có thể phát ra những tia lửa nhỏ.

Giang Ly một bên cầm kiếm gỗ, học đánh nhau, đâm, tách, múa kiếm.

Nhân vật của Giang Ly là một cậu bé học kiếm thuật bằng một thanh kiếm gỗ.

Giang Ly đã thực thỏa mãn, ít nhất là kiếm gỗ, không cần phải cầm chổi múa may.

Nếu không phải chính bản thân mình cố gắng tranh thủ, khẳng định sẽ phải ôm chổi múa võ.

Sau một vòng luyện tập, khuôn mặt của Lam Khê cùng Vân Lãng tái đi, mồ hôi nhễ nhại, vạt áo ướt đẫm mồ hôi.

Đình Đồng vội vã đưa nước cho họ, tay hai người run lên khi nhận nước, uống nước với đôi môi run rẩy, nước theo yết hầu chảy xuống vạt áo, làm vạt áo càng ướt hơn.

Giang Ly thấy người chế tác không rót nước cho mình, nên chỉ có thể bĩu môi tự mình rót.

Giang Ly: Vậy tôi sẽ đi?!

Vân Lãng nhịn không được nói: "Quần áo ướt rồi, chúng tôi không cần phải mặc thứ này luyện tập nữa chứ?"

Đình Đồng cười tủm tỉm mà lắc đầu, "Không được, phải tập cho quen, nếu không trên sân khấu sẽ rất mất mặt, đừng sợ ướt, tôi đã đặt cho các cậu mấy bộ, không sợ ướt nữa."

Vân Lãng:......

Tiền cũng không cần phải tiêu xa hoa như vậy.

Vẻ mặt Lam Khê có chút sững sờ, có lẽ là quá mệt mỏi nên lười thể hiện ra ngoài.

https://www.wattpad.com/story/303154228-edit-tôi-trở–nên-nổi-tiếng-với-tư-cách-là-người-chế-tác-nhóm-nhạc-nam

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng với tư cách là người chế tác nhóm nhạc namWhere stories live. Discover now