Chương 40: Tương hỗ lẫn nhau

172 17 0
                                    

Edit: ZipZip

https://www.wattpad.com/user/MyNuTangDong

*****

Giá trị nhan sắc nhóm mười lăm là không kém, nhưng bây giờ bị phóng đại hơn rất nhiều, trong một đám phong cách cool ngầu phá lệ rõ ràng, giống như sếu đầu đỏ giữa một đàn vịt đen, muốn không chú ý cũng khó.

Bọn họ muốn theo phong cách cổ trang thu hút ánh nhìn?

Không thể phủ nhận là, phong cách bọn họ vô cùng rõ ràng.

Bạch Tu thấy nhóm mười lăm, từng người dáng cao ngất, giống như ngân hà rọi sáng xuống ngọc thạch.

Ánh mắt anh ta trầm xuống, nhìn về phía Đình Đồng, thấy cô đi về bên này.

Cô muốn đi qua sao?

Cô sẽ làm gì?

Sẽ chất vấn mình sao?

Không để ý hết thảy chất vấn mình trước mặt mọi người?

Giống như người điên đánh mất lí trí, cuồng loạn chất vấn mình?

Chất vấn tại sao mình lại làm vậy với cô?

Khóc lóc kể lể mình oan uổng, khóc kể tôi đối với các người tốt như vậy, sao có thể làm vậy với tôi, tức giận sự ngu xuẩn của bản thân.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần!

Trong mắt Bạch Tu hiện lên hình bóng một thiếu nữ xinh đẹp, bóng người càng ngày càng gần.

Thịch, thịch, thịch...

Trái tim không thể ức chế càng nhảy càng nhanh, anh ta cảm giác được căng thẳng, còn có một loại run sợ vô hình.

Một làn gió thơm lướt qua, dần dần tiêu tán, con ngươi Bạch Tu run lên một cái.

Cô thẳng bước lướt qua anh ta thậm chí một ánh mắt cũng không thèm đặt lên người anh ta, dứt khoát như vậy, một khắc cũng không ngừng, đi tới vị trí nhóm ba.

Anh ta dự tính hết thảy, đều là tự mình đa tình, tỏ ra thật nực cười.

Cô cố tình coi thường anh ta?

"Phụt, nhìn sắc mặt của mấy người ngu ngốc nhóm năm một chút, thật buồn cười", Lam Khê cười ra tiếng, anh ta cười như vậy một tiếng, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.

Có người nhìn anh ta, nhìn đăm đăm, thậm chí lộ vẻ si mê, Lam Khê chậm rãi rút đi nụ cười, trầm mặt, sóng mắt liễm diễm nhộn nhạo chán ghét cùng buồn nôn.

Đình Đồng nhìn Khương Lâm, lộ ra nụ cười dịu dàng chân thành: "Khương Lâm, chờ chương trình kết thúc, tôi mời cô ăn cơm".

Khương Lâm là một người phụ nữ lão luyện, tóc ngắn chỉnh tề nhuộm đỏ, trên mặt lộ ra kinh ngạc, "Cô nói thật?".

Mặc dù Đình Đồng đối với cô cúi đầu, nhưng cô không cho là quan hệ của hai người biến tốt.

Cô đánh giá Đình Đồng, phát hiện người trước mắt đẹp hơn, không thể nói đẹp hơn, vốn dĩ dáng dấp Đình Đồng không kém, chẳng qua hơi nặng nề, phảng phất có rất nhiều tâm sự, rất nhiều gánh nặng đè lên người cô.

Cô một mỏi, kiệt sức, gặp chuyện liền khó tránh khỏi đầu không kịp vận hành.

Nhưng bây giờ, cô thật giống như buông xuống hết thảy, ung dung thích ý như muốn bay lên, không còn gánh nặng đè ép.

Đình Đồng gật đầu, "Đương nhiên là nghiêm túc, tôi nợ ơn cô, mong cô sẽ cho tôi cơ hội trả ơn này".

Muốn kéo gần quan hệ không gì tốt hơn là nhờ người hỗ trợ, nhất là đối với người có quan hệ không tốt.

Khương Lâm ăn mềm không ăn cứng, người ta mềm như vậy, cô cũng không tiện nói gì, chỉ cứng rắn nói: "Không có cái gì mà nợ ơn, đó không phải tôi giúp cô, tôi cũng có chỗ tốt".

Đình Đồng nghe, nụ cười càng chân thành tha thiết: "Vậy chúng ta là nâng đỡ lẫn nhau".

Cái gì chúng ta với không chúng ta, ai chúng ta cùng với cô...

Bây giờ Đình Đồng thật khiến người không quen, lòng tự ái của Đình Đồng rất mạnh, gặp chuyện không phục mềm, cái gì cũng cứng rắn đi tới, chớ nói chi là cúi đầu trước người khác, nhờ người hỗ trợ. Nhưng bây giờ cô có thể rất tự nhiên không có bất kì chướng ngại trong lòng nhờ người giúp đỡ, giống như nhờ người cũng không phải chuyện sỉ nhục khó nói ra lời.

Cô như vậy bình thản thong dong, vô cùng tự nhiên, cũng không cảm thấy cô không có chút tôn nghiêm nào.

https://www.wattpad.com/story/303154228-edit-tôi-trở–nên-nổi-tiếng-với-tư-cách-là-người-chế-tác-nhóm-nhạc-nam

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng với tư cách là người chế tác nhóm nhạc namWhere stories live. Discover now