Chương 90: Rời khỏi chương trình

64 1 0
                                    

Edit: ZipZip

https://www.wattpad.com/user/MyNuTangDong

*****

Bà cô già vẫn nhìn những toà nhà chọc trời lướt qua ngoài cửa sổ, nhà xây thật cao nha!

Những toà nhà chọc trời này còn khiên cô cảm thấy hứng thú hơn người đàn ông bên cạnh.

Hệ thống hậm hực, lớn tuổi chính là không tốt chỗ này, lão bất tử vô cùng giảo hoạt, kiến thức rộng, lòng như bàn thạch.

Cô gái nhỏ trẻ tuổi mới dễ dàng bị thế giới sặc sỡ mê mắt, aiz...

Thật khó làm, việc này thật khó làm!

Nhưng vẫn phải tiếp tục làm!

【 Chồng giải thích, ô ô, chồng mình không ngoại tình, thật vui thật vui, yêu chồng, (*/ω\*) 】

Đỉnh đầu nháy mắt mưa tạnh trời quang, vạn dặm trong xanh.

Yến Hoa: ...

Những lúc câm nín đời này quá nhiều!

Từ khi có thể thấy chữ trên đỉnh đầu cô!

Trong đầu cô nhộn nhạo như vậy, không chút xấu hổ nào như vậy sao?

Anh nhìn lướt qua mặt cô, gò má an tĩnh lạnh nhạt, hơi cụp mắt, lông mi cong cong, ngồi ở đó giống như một bức tranh.

Nhưng mà chữ trên đỉnh đầu cô?!

Rất phân liệt, vô cùng phân liệt!

Ngoài mặt và trong lòng cô giống như hai người khác nhau.

Yến Hoa vô cùng nghi ngờ lại gian nan, không nhịn được nhéo giữa mày, nơi đó đã đỏ một mảng, trên làn da trắng nõn như ngọc vô cùng nổi bật.

【 Chồng đừng nhéo, em đau lòng, o(′^')o 】

Yến Hoa thả tay xuống không dám nhéo, đến cửa bệnh viện, Đình Đồng xuống xe, còn định nói một tiếng cảm ơn thì "bộp" một tiếng, cửa xe đóng lại nghênh ngang mà đi, hoà vào dòng xe.

Đình Đồng: ...

Yến Hoa chắc chắn là có tật xấu!

Trong nháy mắt cửa đóng lại, cô thấy vẻ mặt đau đầu như sắp rạn nứt kia, cũng đã đến cửa bệnh viện, có thể vào khám một chút nha.

Trên xe Yến Hoa nhìn vào kính chiếu hậu, cô đứng ở lề đường, đỉnh đầu có mấy chữ to,【 Muốn hôn tạm biệt cơ (* ̄3)(ε ̄*) 】

Yến Hoa: ...

Trên thế giới này thật cần hôn nhiều như vậy sao?

Đình Đồng mua một giỏ trái cây ở cửa hàng cạnh bệnh viện, xách giỏ tìm tới khu nội trú, tìm được phòng bệnh.

Cái thế giới này đều là xa lạ, cần phải học tập.

Chỉ mình việc tìm đường cũng hao phí thời gian thật lâu.

Còn phải học quy củ pháp luật.

Đình Đồng gõ cửa, bên trong truyền tới một tiếng: "Mời vào".

Đình Đồng đẩy cửa vào, trong phòng bệnh đơn, tất cả thành viên S.J. đều ở đây, đồng loạt quay đầu nhìn Đình Đồng, ánh mắt sâu kín.

Bị năm cặp mắt nhìn chằm chằm, Đình Đồng mặt không đổi sắc đi tới cạnh giường, đặt giỏ trái cây xuống nhìn Giang Ly trên giường bệnh.

Thiếu niên mềm yếu mặc đồng phục bệnh nhân, nhìn cô một cái liền cúi thấp đầu, lông mi run run, cả người đều viết đầy kháng cự.

Lam Khê dẫn đầu hỏi: "Sao chế tác Đình lại tới đây rồi, trước đó cũng không thấy gọi điện thoại".

Vân Lãng nhìn giỏ trái cây, đang thắc mắc cái này là dùng tiền phân phối hay tiền riêng của cô?

Đình Đồng ôn hoà nói: "Tôi thấy Giang Ly nằm viện nên tới xem một chút".

Năm người: ...

Tại sao lại nằm viện trong lòng cô không rõ sao?

Sao cô có thể bình tĩnh như vậy?

Không chút áy náy, không chút chột dạ!

Bàn về da mặt chắc cô vô địch thiên hạ.

Đình Đồng nhìn Giang Ly mặt tái nhợt, kéo một cái ghế ngồi xuống đối mặt với cậu ta hỏi: "Thân thể cậu khá hơn chút nào không?".

Giang Ly hừ một tiếng, giống như đứa bé quay đầu đi, cáu kỉnh không để ý tới Đình Đồng.

Đình Đồng đưa tay ra vén mép chăn trắng như tuyết, "Xem ra không tốt lắm".

"Trạng thái của cậu không tốt lắm, vậy có cân nhắc đến việc rời khỏi chương trình không?".

Giang Ly "vèo" một cái quay đầu lại, "Chị muốn tôi rời khỏi chương trình?".

Cô muốn đuổi cậu ta đi!

Dùng trò con nít tới doạ cậu ta là vì muốn đuổi cậu ta ra khỏi chương trình, thật là tâm tư ác độc!

https://www.wattpad.com/story/303154228-edit-tôi-trở–nên-nổi-tiếng-với-tư-cách-là-người-chế-tác-nhóm-nhạc-nam

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng với tư cách là người chế tác nhóm nhạc namWhere stories live. Discover now