Chương 6

312 41 5
                                    

| Anh của tôi |

Cảnh xuân sáng sớm thật sự là muốn chọc mù mắt chó của anh rồi a

Chỉ là vào sáng sớm hôm nay,người lên kêu cậu dậy là Việt Hoà vì anh cũng đã khỏi đau nên hôm nay anh sẽ cùng cậu đi học.
Anh tới trước cửa phòng cậu gõ mấy tiếng nhưng không ai đáp lại nên anh đẩy cửa đi vào luôn...và cảnh đập vào mắt của anh là Việt Nam với chiếc áo ba lỗ sộc sệt cùng với chiếc quần thun ngắn ngủn đang nằm trọn trong vòng tay của Đông Lào mà say sưa ngủ,còn Đông Lào hắn thì bận một chiếc áo thun ngắn tay và quần rin dài đang vòng tay qua eo cậu mà cũng ngủ say sưa không kém
Nhìn sơ qua cũng có thể nhận dạng giữa hai người vì Việt Nam mang khuôn mặt đậm chất mộc mạc và xung quanh toả ra hương sen,còn hắn mang khuôn mặt trưởng thành và có phần cục súc

_Việt Hoà: "Ditme mới sáng sớm.."
Này!! có dậy ăn sáng đi học không hả Việt Nam!? - quát lớn

Việt Nam nghe tiếng quát lớn của ai đó cũng vội bật dậy dụi dụi mắt rồi nhìn anh

_Việt Nam: a-à vâng em dậy rồi!

Rồi cậu hất tay của Đông Lào ra khỏi người rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
Hắn thì đang chill chill ở 9 tầng mây thì nghe tiếng quát của anh làm rớt thẳng xuống 18 tầng địa ngục mà giật mình dậy,chưa kịp tỉnh ngủ gì thì cánh tay đang ôm người thương bị hất ra làm hắn đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ ,ngồi dậy ai oán nhìn qua phía của anh miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài

_Đông Lào: ông anh có thể nào gọi nhẹ nhàng chút được không oáp~
_Việt Hoà: bọn mày ngủ say như chết ấy,tao gõ cửa rồi mà bây có nghe đéo? mà tao đéo già đến mức mày gọi tao là 'ông' đâu thằng khỉ!

Chửi xong anh quay lưng đi ra khỏi phòng cậu rồi đi xuống cầu thang còn Đông Lào thì ngồi ngơ ra đó một lúc rồi cũng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Việc anh chửi hắn cũng không phải chuyện lạ gì vì lúc còn ở thế giới cũ anh và hắn cãi nhau còn nhiều hơn ăn cơm.

———————————

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi xuống nhà chào buổi sáng Đại Nam,Mặt Trận và Việt Hoà thì cũng ngồi vào chổ mà ăn sáng...Một lúc sau thì Đông Lào cũng đi xuống và vào ăn

_Đại Nam: à đúng rồi,Đông Lào à con có muốn đi học không?
_Đông Lào: à..dạ kh-
"khoan đã,nếu mình đi học sẽ được gặp anh nhiều hơn...có thể đường đường chính chính ở bên anh ấy bằng thực thể thay vì ở trong tiềm thức...vầy chẳng phải là điều tốt sao!!"
à dạ con muốn ạ!
_

Đại Nam: được rồi,ta sẽ sắp xếp cho con vào đó học...hừm..cùng lớp với Namnam được chứ?
_Đông Lào: dạ được!!! cảm ơn cha nhiều ạ!

Nói rồi cả nhà vừa ăn sáng vừa nói chuyện cho tới khi Mặt Trận nhìn qua đồng hồ có chút nhíu mày rồi cũng điềm tĩnh quay lại nhìn mọi người đang nói chuyện,anh khẽ gõ bàn khiến cho mọi người đang nói cũng phải im lặng lại,lúc này anh mới điềm tĩnh phun ra 3 chữ

[Vietnamharem] Mùa Xuân của tôiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن