Chương Đặc Biệt #2

145 24 1
                                    

----------------FlashBack----------------
Nguyên chủ lúc 5 tuổi đã đi lạc khỏi gia đình khi mà họ đang đi chơi ở công viên XY...lúc đó nguyên chủ vừa khóc vừa đi quanh thầm cầu rằng họ sẽ nghe thấy tính khóc của cậu rồi sẽ chạy đến đón cậu...nhưng đời đâu như là mơ NC đã khóc đến sưng húp cả hai mắt và không thể khóc được nữa thì cậu nghe thấy tính của một người...

France: ờm..chào em! Sao em lại ngồi đây khóc thế?

VietNam: hức..tôi..tôi bị lạc gia đình...

America từ đâu chạy đến vỗ vai France rồi nhìn qua phía cậu có chút thắc mắc...

America: này,mày chạy đi đâu vậy? Cơ mà ai kia?

France: em ấy bị lạc gia đình

America ồ lên một tiếng rồi đi vòng qua người France tới chổ cậu

- Chào em,anh là America rất vui được làm quen!
- Em..là Việt Nam

Thực sự thì cho dù họ còn nhỏ nhưng chiều cao có chút chênh lệch nên hiều lầm là phải vì Việt Nam cậu chỉ đứng đến vai của hai người bọn họ..vì là countryhuman nên bọn họ sẽ phát triển hơn người thường nhưng mà cảm giác lùn hơn từ nhỏ đến lớn vẫn đeo bám cậu...sau này cậu mới biết được lí do tại sao lại không cao thêm được....

- À đúng rồi,anh là France! Anh cũng đang đi chơi với gia đình nhưng thấy em khóc ở đây nên chạy lại...
- Mày ở đó dỗ đi tao đi nói họ gọi cho bên tìm kiếm trẻ lạc
Rồi America chạy đi một mạch
- Ừm..anh France ơi...anh không lạnh ạ?

Giờ mới để ý lại..thì ra anh chỉ mang một chiếc áo thun giữa trời đông 15°C...thật sự thì có chút lạnh..

Việt Nam nhìn mặt anh ngơ ra liền kéo anh lại băng ghế ngồi xuống rồi cởi chiếc áo khoác oversize của mình ra...

- A..em làm gì vậy? Sẽ lạnh lắm? Anh chịu được mà em đừng lo!

Rồi cậu choàng chiếc áo qua người anh..ngồi lên chân anh kéo tay anh vòng qua bụng mình như thắt dây an toàn thì khó khăn kéo khoá áo lên...anh nhìn loạt hành động của cậu khiến anh phì cười rồi cảm thấy thật dễ thương...nhìn cậu loay hoay không thể kéo lên anh liền giúp cậu kéo chiếc khoá áo lên...rồi hai người ngồi ôm nhau như vậy chờ đến lúc người kia trở lại

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu France không cúi đầu vào hõm cổ cậu rồi vô tình hít phải hương Sen...đối với anh đó là một chất gây nghiện..thử 1 lần liền không thể bỏ a....

Anh tham lam hít mùi hương của cậu còn đánh chủ ý lên chiếc cổ nhỏ nhắn đó..

"Tự nhiên...muốn đánh dấu em ấy thật a~ nhỏ nhắn dễ thương~"

France đang đắm chìm trong mùi hương thì America chạy đến xách cậu ra khỏi vòng tay hắn rồi chạy biến đi khiến hắn đang phiêu du trên thiên đường bổng rơi cái đùng xuống địa ngục..

[Vietnamharem] Mùa Xuân của tôiWhere stories live. Discover now