Chương 9

237 40 5
                                    

"cứ có cảm giác bọn họ biết mình...nhưng mình làm gì quen họ từ lúc tới đây??" 

Cậu đang mông lung suy nghĩ thì bọn họ đã đi xuống chổ ngồi phía sau cậu và Đông Lào..mà đi ngang qua không quên gửi cho cậu lời nói thân thương 

- gặp lại em rồi ~ "Hase/Darling/mèo nhỏ/tình yêu/mon amour"

Một cổ khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu ngay khi bọn họ đi xuống...cơ mà cậu không quay đầu cũng cảm nhận được là bọn họ đang nhìn cậu a..mà giờ mới để ý chỉ số trên đầu họ...

Nazi: 100%
IE: 80%
JE: 100%
America: 92%
France: 89%

Cmn sao mà nhiều vậy nhờ? Đã thế còn có 2 người đạt 100%...mà cậu nhớ còn chưa gặp họ mà a...

Suy nghĩ của cậu đã đi phiêu lưu đến vùng trời xa xôi nào đó thì cậu liền bị kéo lại bởi một cơn đau đầu dữ dội..vì đang trong giờ học và cũng không muốn Đông Lào tỉnh giấc nên cậu chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn cơn đau đó....

"Cảm ơn anh"
"Yêu sao ạ?"
"Vâng!"
"Tuyên thệ là gì ạ?"
"Ồ"
"Tôi xin tuyên thệ sẽ yêu và yêu anh"
"Hể?"
"Hết thì sao ạ?"
"Dạ!!"
............

Ồ wao...đoạn kí ức vừa rồi ra là lí do tại sao họ lại vậy...cmn nguyên chủ hại cậu rồi aa...sao lại đi tuyên thệ vậyy..thâm vaiz

Vì phải tiếp nhận đống kí ức đó nên cậu chịu đau đớn đến mức cả người run rẩy..khiến bọn họ không thể không lo lắng cho cậu
.....
Sau một hồi,cơn đau đã giảm xuống cậu cũng hết run rẩy nhưng cậu lại không ngồi dậy làm bọn họ càng lo lắng hơn vừa định đi lên khều cậu thì..
Đông Lào bất ngờ ngồi dậy rồi nhìn qua phía cậu rồi lẩm bẩm "chẹp..nãy ngủ quên mà anh ấy cũng ngủ mất rồi...thôi ngủ tiếp" nhờ đoạn tự thoại của cậu mà bọn họ biết rằng cậu ổn liền thở phào một hơi

Nazi sau khi chắc chắn cậu đã ngủ cũng gục đầu xuống ngủ luôn,IE cùng JE cũng như vậy nhưng trước đó linh cảm của linh miêu anh lại báo động đỏ đối với người ngồi bên cạnh cậu..vì hắn có cùng màu da với cậu nên cũng chỉ nghĩ tạm chắc là anh em với cậu rồi cũng gục đầu đi ngủ

<Ngồi phía sau nên không nhìn thấy mặt Đông Lào và nãy đi xuống là lúc anh đang gục đầu nên không thấy>

America thì ngồi nhìn tấm lưng của cậu <ngồi bàn ngay sau cậu> rồi lại lia mắt tới vùng eo thon gọn của cậu ,vì hôm nay cậu mang một chiếc áo thun bó người nên vùng eo con kiến của cậu phô diễn trước mắt hắn làm hắn không thể không nuốt một ngụm nước miếng

France ngồi ngay bên cạnh America nhận thấy hắn có gì đó lạ nên nhìn theo hướng mắt của hắn liền thấy 'nó' ..thật sự muốn vòng tay qua ôm 'nó' nếu có thể thì cắn nó miếng cũng không chết ai...'nó' có gì đó khiến cả hai bị thu hút đến mức không thể rời mắt..thi nhau nuốt nước miếng đến cạn rồi chợt nhớ đến gì đó thì đành ngậm ngùi nhịn xuống rồi quay mặt đi chổ khác để ánh mắt không chạm phải 'nó' nữa...thực sự câu nhân a...

----------------------------------------

Cuối cùng tiết ra chơi cũng đến,nghe tiếng chuông cậu liền bật dậy kéo Đông Lào đang trong trạng thái ngái ngủ chạy mất hút khiến bọn hắn chưa làm gì nhưng nhìn hành động của cậu lại tự dưng bật cười khiến cả lớp đang định di chuyển xuống căn tin cũng phải ngừng lại nhìn các mỹ nam đang cười vui vẻ kia...các cô gái trong lớp đã đổ đứ đừ bọn họ chỉ là không dám lại gần bám lại họ vì người nào cũng có thể nhận thấy nó giống như danh hiệu được treo trên đầu các nhân vật trong game thì trên đầu bọn họ đang treo một dòng chữ..."Chậu đã có hoa" cộng thêm sát khí từ Nazi thì cô gái nào dám lại gần a

.
.
.
.
.

Sau khi đã kéo Đông Lào chạy một mạch thẳng tới sân phía sau trường và xác nhận xem không có ai thì cậu mới chú ý đến người em trai đang bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn bị cậu kéo đi như bay

Vừa tỉnh dậy sau cơn choáng váng kia thì liền ập tới chổ người anh uất ức kể ra chuyện vừa xảy với bản thân...

DongLao: tại sao vậy anh? Sao anh lại kéo em đi mà không kêu em dậy? Kêu em dậy rồi cùng đi được mà? Tại sao? Tại sao vậy anhhhh...anh có biết hồi nãy em choáng lắm không? Đang ngủ tự dưng bị kéo chạy đi như bay làm chưa kịp tỉnh gì...xong quẹo qua các đường khiến em càng chóng mặt, tới nơi thì anh lo phanh phần anh mặc đứa em trai đáng thương này bị đập mặt vô cây rồi bất tỉnh nhân sự..anh nói thật đi!! Anh lhoong thươn em đúng không? Em giãy đành đạch cho anh coiiii

VietNam: khụ..bình tĩnh nào...anh thương em mà thương nhất luôn đó do nãy có chuyện nên anh mới vội kéo em đi chứ thương em nhất

DongLao: vậy có yêu không?

VietNam: có có,yêu em nhất!

*Tút*

DongLao: ghi âm thành công~

Việt Nam nhìn thằng em trai đang cười biến thái với cái điện thoại đã ghi âm giọng hồi nãy kia..cậu chỉ biết cạn lời...

DongLao: à mà nãy anh nói có chuyện là chuyện gì vậy?

VietNam: à..là chuyện về kí ức bị ẩn giấu của nguyên chủ....thật ra mấy học sinh chuyển trường hôm nay chính là những người nguyên chủ đã tuyên thề..

DongLao: tuyên thề?? Đó là lời hứa thiêng liêng nếu phá bỏ đồng nghĩa với cái chết á?

VietNam: ừ nó đó

DongLao: vậy nguyên chủ đã tuyên thề gì vậy?

Việt Nam kể lại cho Đông Lào nghe về kí ức của nguyên chủ...

-----------------Flashback----------------

Nguyên chủ lúc đó chỉ mới 5 tuổi đã....

========================================

End chương 9

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

[Vietnamharem] Mùa Xuân của tôiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu