chap 2

1K 60 1
                                    

Jaemin nghe xong liền ngại ngùng, em thích thú chơm chơm vào má chú mụt cái, để lại một chút nước mũi dính dính lên má người nọ.

" Em... em cũng ghét chú nhắm luôn, siêuuu ghét. "

Bé con cựa quậy rồi nhảy khỏi lòng chú, ì ạch lê xuống giường để chú Lee không đánh mung, chú mà đánh mung là em đau nhắm, em sẽ khóc huhu. Hắn nhìn em rồi tủm tỉm cười, bé nhà hắn đúng là đáng yêu thật, mới có chút xíu mà đã xù lông thỏ, mai này cưới em về chắc chắn sẽ khó chiều lắm đây.

Jeno lết mông xuống đất để tiến lại chỗ em, nơi góc phòng đang có một cục nhỏ cầm chiếc dép hình củ cà rốt cho vào mồm gặm gặm.

" Nào, Jaeminie bé ngoan không được cắn dép, chú cắn lại em bây giờ. "

Jaemin lại một phen phùng má, chu chu cái môi lên rồi phì phì nước dãi về phía chú, em hong thèm chơi với tên xấu xa, em chạy xuống nhà với mẹ Lee.

" Mẹ oiii, chú Lee cắn em. " - tiếng kêu thất thanh của đứa bé sắp lên năm cứ thế vang dội trong căn nhà bình yên.

Bà Lee đang làm bánh dưới bếp liền thưa dạ đứa nhỏ, chạy lên lầu rồi bế em bé đang lạch bạch đòi đi. Aiguuu, coi thằng bé mới qua đây được gần hai năm mà đã mũm mĩm nhiều hơn trước, da dẻ cũng trắng hồng đầy đặn hơn. Tại ngày nào mẹ Lee cũng đổi món, nào trứng nào đậu, rồi là thịt gà thịt bò, cá đủ loại. Bữa nào ăn xong bé cũng ngồi thở, để chú Lee xoa xoa bụng em.

" Mẹ oiii, chú trêu em. "

Jaemin trưng ra bộ mặt ủy khuất, em làm nũng với mẹ để mẹ đánh chú Jeno.

" Cục cưng cụa mẹ ngoan, mẹ sẽ đánh chú nha, tên xấu xa dám trêu bé cưng của mẹ. "

" Ơ, tại em dám đi bậy ra phòng, chú mới cắn mung em chứ. "

Jeno đứng trước cầu thang biện minh cho bản thân, khúc khích cười khi thấy em đỏ mặt vùi vào tóc mẹ. Bé Nana không có cố ý mà, tại mung của em, tại mung hư đốn cứ bắt em phải ỉ đùn thui, em cũng hong muốn. Mẹ Lee xoa đầu bé con rồi bế em xuống nhà, bà dọn một chút bánh ngọt và một chút sữa tươi lên cho em, mặc xác Lee Jeno đang trêu đùa cục thỏ.

" Mẹ cắt nhỏ bánh ra, cẩn thận nghẹn em mẹ nhé. " - hắn lên tiếng nhắc nhở.

" Gớm, tôi còn nuôi ông đến từng này, còn phải dạy tôi hả ông tướng. "

Jeno mỉm cười khoan thai đi đến bàn ăn, Jaeminie đang vểnh mông, khó khăn trèo lên ghế, là tại cái chân của bé, tại chân lùn quá làm chi. Hắn bế em dậy rồi chỉnh đốn tư thế cho em, bẹo má rồi hôn lên đó một cái, chút nữa hắn phải đi lên trường có việc rồi.

" Chú oii ~ Cái áo, cái áo hồng của em đâu ạ? "

Bé con hỏi chú về chiếc áo, là chiếc áo mà hôm nọ hai người dắt tay nhau vào siêu thị. Em bé chạy lạch bạch khắp khu đồ vì sung sướng, cảm giác như đang lạc vào thế giới chuyện cổ tích, muốn gì có đó. Hắn bế em rồi ra quầy quần áo trẻ nhỏ, không nhanh không chậm liền lấy chiếc áo hình con thỏ màu hồng có đính một củ cà rốt trên ngực. Jaemin thích thú cầm lấy chiếc áo rồi hun chụt vào má chú để cảm ơn, mẹ Na dạy em phải biết cảm ơn khi được tặng đồ và giúp đỡ. Lee Jeno sung sướng, hắn hôn lại vào má em thật nhiều, đến nỗi ửng đỏ rồi to hẳn sang một bên má, xấu hết má chinh của em.

" Hôm nọ bé làm bẩn, chú giặt rồi, chút nữa tắm xong chú mặc cho em nhé. "

" Dạaaaa ~~. "

Bé thỏ hớn hở rồi lấy dĩa cắm vào miếng bánh mềm mà mẹ Lee đưa cho, miệng phồng phồng nhai nhai thật thích thú. Jaemin híp mắt lại hưởng thụ hương vị miếng bánh, em chợt nhận ra chú Jeno cũng chưa có ăn nha.

" Chú oii, há miệng để bé đút bánh. "

Em khó khăn chọc miếng to nhất của đĩa rồi chìa lên trước mặt hắn, Jeno mỉm cười, hắn tiến lại gần miếng bánh, nhưng hắn không ăn, mà hắn hôn lên chính giữa môi em. Jaemin đỏ mặt, chú cứ hôn em quài à, em thích nhưng em cũng biết ngại chứ bộ, còn có mẹ Lee nữa, eo ôiiiii, em xí hổ chết mất.

" Chú ăn bánh trên môi em là đủ rồi, bé ăn đi. " - Jeno mỉm cười đắc thắng khi thấy bé ngại ngùng, trêu cục nhỏ này thật vui a.

Phát hiện đã đến giờ phải lên trường, hắn thơm lên trán em một cái rồi thưa mẹ để đi. Chẳng biết vì sao mà câu lạc bộ lại réo hắn, chắc là có việc gì gấp lắm mới cần tới chủ tịch để giải quyết. Jeno đeo túi chéo lên ngực, xỏ giày rồi nhanh chóng lên ô tô đến trường, trên túi của hắn còn dán rất nhiều hình iron man và củ cà rốt đáng yêu. Là Jaeminie của hắn dán nên sẽ không bóc ra đâu.

Giải quyết xong xuôi trên trường, Jeno nhanh chóng về nhà để còn tắm và cho em uống thuốc. Bận rộn là thế nhưng không lúc nào hắn rời xa Jaemin nửa bước, ở trường khi nãy cũng nhớ em lắm chứ bộ, nếu mà ở nhà giờ này là hai chú em đã ngồi xem tivi rồi. Jeno vội vã mở cửa rồi phi vào nhà, nhưng không có ai... không một ai hết.

" Mẹ ơi, Jaeminie ơi, bé ơi em đâu rồi? "

Thật ra, nay mẹ Lee với mẹ Na hẹn nhau đi ăn nhưng quên không dặn Jeno. Hai người lên hẹn rồi mang cả em bé cưng đi, quên không nhắn lại cho chú Lee. Hắn hoảng hồn gọi tới tấp cho mẹ, chỉ sợ bé nhà có chuyện gì thì Lee Jeno chết mất.

" Không phải lo, em đang ở với mẹ và mẹ Na, mày có ăn không, mẹ gửi địa chỉ cho? "

Đương nhiên là hắn sẽ đi rồi, bé Jaeminie của hắn ở đó, chẳng nhẽ lại để hai bà già chơi với một đứa trẻ sao. Jeno nhanh chóng thay đồ rồi lên đường đến nhà hàng mà mẹ gửi địa chỉ, chà chà, bé đáng yêu nhà hắn đang ở khu vui chơi của nhà hàng đây mà, cục nhỏ này chút nữa sẽ bị Lee Jeno hun chết luôn.

Vì sao hắn biết em ở đó ư, là tại vì trên cổ áo của em có gắn định vị, Jeno vì sợ lạc em hay nhỡ có chuyện bất trắc gì liền mua thật nhiều máy định vị về gắn vào áo của Jaeminie. Aiss, đèn đỏ chết tiệt, hắn sẽ không chịu được mà phóng nhanh vèo đi mất. Đèn dần chuyển sang màu xanh, Lee Jeno chuẩn bị rồ ga để tiến lên phía trước thì...

" A-Alo... ai đấy ạ? "

" Cậu là ai, còn con trai tôi đâu, Lee Jeno đâu?? "

" Xin lỗi, cậu nhà bị tai nạn, mời gia đình đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện. "

...

" Huhu chú ơi, chú đừng bỏ em, em thích chú mà chú Jeno, chú đừng bỏ em, em hông ghét chú nữa đâu ... huhuhu.... "

Ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, có một em bé gần 5 tuổi đang nức nở, hai mắt đỏ au sưng vù, má phính hồng rộm lên tèm nhem nước  mắt nước mũi, em khóc đến mức ngất ra tay mẹ. Jaemin nhớ chú Jeno nhưng mà chú của em, chú ấy ngủ mất tiêu rồi.

Bite Pretty Butt - NominWhere stories live. Discover now