chap 10

568 27 0
                                    

" Chú oiii... chú Jeno oii... "

Em cựa mình tỉnh giấc, miệng í ới gọi tên chú Jeno, em vẫn sợ chuyện hôm qua, sợ chú sẽ bỏ em. Nhưng thật may mắn, hắn đang đứng trước gương để mặc quần áo, hôm nay Lee Jeno sẽ đưa bé đi công viên chơi nha.

" Em dậy rồi đấy hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "

" Dạ... hong bít. "

Bé ì ạch lê xuống giường, năm tuổi mà cứ như mấy em bé hai ba tuổi, đi có khi còn vấp ngã, thi thoảng lạch bạch lạch bạch chạy đến buồn cười. Em lớn thế rồi vẫn mặc bỉm là do hay ỉ đùn, sửa mãi mà bé vẫn không bỏ được tật xấu ấy. Hắn cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể ân cần chăm chút rồi chờ bé lớn hơn.

" Sáng nay chú sẽ đưa em đi công viên chơi, dạo gần đây chú với em chưa đi chơi cùng nhau lần nào hết. "

Hắn chỉnh cổ áo, tiến tới phía giường ngủ đang có một em bé ngồi gật gù.

" Nào, thế đi hay ở nhà mà còn nhắm mắt? "

" Dạ... đi... đi chơi. " - Jaemin dụi dụi hai mắt, bấu vào cổ chú đòi bế vào nhà vệ sinh.

Jaemin vệ sinh cá nhân xong cho em liền bế em bé xuống nhà, trước khi đi còn không quên dặn mẹ là không phải chờ cơm, hắn và em sẽ ăn ở ngoài đến chiều tối luôn.

Jaemin hôm nay mặc một cái quần yếm màu xanh dương có đính hai bông hoa ở hai cái cúc. Áo bên trong của em là chiếc sweater màu trắng vẽ hình Tom & Jerry. Hắn sợ em lạnh bèn đội thêm cái mũ len màu đen, có mọc một bông hoa ngược lên đầu. Jaemin trong lúc chờ chú quay xe ô tô cứ đứng đực mặt ra đấy. Trông em tí nị, ngơ ngác đến tròn ủm làm hắn không nhịn được lôi điện thoại ra chụp vài tấm.

" Nào, sáng nay em thích ăn gì nào? Cháo gà nhé? "

Bé con nhà hắn bị chứng kén ăn và chậm phát triển, năm tuổi mà mới lú nhú có mấy cái răng, ăn cơm hay mì thì thi thoảng bị nghẹn. Tốt nhất cứ cho em ăn súp và cháo là nhanh bổ rẻ nhất. Bé nghĩ nghĩ một hồi, tay đặt lên trán như người lớn rồi nói.

" Hong có cháo cà rút ạ....? " - có vẻ như kiếp trước em là một chú thỏ con hay sao ấy, chỉ thích ăn cà rốt.

" Ừm... được rồi, chú sẽ gọi cháo cà rốt cho em. "

Hai người trên đường đi cứ ríu rít về cái công viên mới mở, thi thoảng em thích quá liền nhổm nhổm người về phía trước để xem. Jeno sợ Jaemin đập người vào phía trước nên đã cài chặt dây an toàn rồi nhắc nhở em bé. Công viên này là công viên mới mở ở trong thành phố, mọi người có vẻ rất thích thú với các trò chơi nơi đây. Bé con nhà hắn thì chỉ thích vào để mua bóng bay với cả chơi nhà bóng, hơi tốn tiền vì em không chơi cùng mình được nhưng mà kệ đi, vì em mà thôi.

Hắn dắt em đi ăn sáng xong liền thanh toán để đi về. Jeno xử nhẹ bát mì ramen, còn em bé thì ăn một bát cháo cà rốt nhỏ. Mấy chị nhân viên ở quán ăn thấy bé con uchuchu tự xúc cháo rồi phùng phùng miệng để nhai thật đáng yêu, họ cầm mấy chiếc kẹo lại thưởng cho bé. Jaemin quên mất lời chú dặn là không được nhận đồ của người lạ, thế là mấy chị cho bao nhiêu em lấy hết.

" Chú oiii... cất kẹo."

" Em lấy hết của mấy chị ấy rồi đó. "

" M-mấy.... mấy chị cho bé mà. "

Hắn nhíu mày không vui, không phải vì em lấy kẹo mà mấy chị gái kia cứ tranh thủ thi thoảng lại véo má em một cái, thi thoảng lại vỗ mung em một cái. Jeno một bụng không vui, trong lúc em đang loay hoay chổng mông để trèo lên ghế lái liền thơm thật nhiều lên má Nana. Bé hong hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn rất thích vì chú thơm má.

" Chú oii... Nana.... Nana thích bóng, nhà bóng nhiều bóng. "

Em cứ chu chu môi thao thao bất tuyệt về khu vui chơi, trong lòng em muốn đến đó lắm rồi. Hắn đỗ xe vào bãi rồi dắt tay bé con xuống, hai mắt em mở to bên cạnh là Lee Jeno há hốc miệng cũng không kém. Họ choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự xa hoa của nơi đây, vòng quay khổng lồ và những trò chơi tàu lượn đầy thích thú đang mời gọi. Trông Jeno còn hứng khởi hơn cả Jaemin, hắn khóa ô tô rồi dắt tay để em đi cho thạo hơn, thi thoảng bé con nhảy lên một cái, thích thú cười đùa khúc khích.

" Anh có chắc là hai vé không ạ? "

Cô nhân viên bán vé ngó nghiêng khi thấy một cục tí nị tròn ủm đang long lanh ngước ngước nhìn mình dưới đất. Trông em cứ như mấy bé hai tuổi ấy, không thể tin được một bé năm tuổi lại tròn ủm đến mức khiến người khác bàng hoàng thế này.

" Đây, đây là hình ảnh sinh nhật vừa rồi của em ấy. "

Hắn bực mình xác định số tuổi của Jaemin, chị nhân viên vì thấy Jaemin đáng yêu quá liền miễn vé cho em, chỉ có bé từ ba tuổi đổ xuống mới được miễn, mà tại em đáng iu đó nha.

Jaemin sau khi được mấy chị ở cổng chào cho bóng bay kèm mấy cái véo má liền kéo áo chú để chạy vào trong. Hắn cầm bản đồ trên tay rồi đực mặt ra một lúc không biết đi đâu về đâu. Lại còn thế nữa, mấy bà chị hồi nãy còn để số điện thoại của họ lại, ý muốn nói chuyện với Jeno hắn. Nhưng cái con người mê Jaemin này đã ném nó vào thùng rác để bảo vệ môi trường. Hắn chỉ mê em, một mình em mà thôi.

" Vớ vẩn lìu tìu. " - Lee Jeno mặt mày khó ở nhìn theo tờ giấy đó.

Sau khi đã xác định được vị trí của nhà bóng, hắn dắt tay bé con đang thích thú, mặt mũi hào hứng kia lại. Em đòi chú mua tận năm lần, mà mỗi lần chơi được tận mười phút. Thế là có một ông chú to thù lù đứng ở ngoài nhà bóng xem một em bé uchuchu đang hất đi hất lại mấy quả bóng. Hắn nhìn em cười ôn nhu đến mức lan tỏa sự đẹp trai ấy ra phòng bảo vệ của khu này. Trông Lee Jeno bây giờ ra dáng một ông bố kinh khủng.

" Nào, Jaemin a, mau cười lên nào. "

Hắn đem máy ảnh đã chuẩn bị sẵn đến, hai tay nhét phim vào rồi gọi bé con. Nana rất thích chụp ảnh, em cầm quả bóng lên rồi chu môi hôn nó, tạo dáng ỏn ẻn xinh đẹp để chú chụp. Vì máy ảnh này chụp xong liền xem được luôn nên em hí hửng chạy đến suýt té ngã khiến hắn không khỏi lo lắng. Bé nhíu mày sau khi ảnh hiện màu, trông mình cứ ngắn cụt có một mẩu thật buồn cười nha.

" Chú oiii... sao mà... sao mà... nhìn Nana cứ bé xíu xíu thế ạ? "

Hắn cầm quả bóng khi nãy em hôn để bé xem ảnh, ánh mắt ngọt ngào đầy yêu thương dán lên em. Jeno khẽ hôn lên chỗ vừa nãy của Jaemin, mở cửa ra vào rồi ôm eo bé con, hơi thở ấm nóng phả vào tai em thì thầm lên tiếng.

" Em bé như thế thì lọt vào tim chú mới dễ, lọt vào rồi thì còn lâu mới thoát được đó nha. "

Bite Pretty Butt - NominWhere stories live. Discover now