chap 15

561 25 2
                                    

" Nana, lại chú ôm em. "

Lâu lắm rồi, em mới được nghe hai chữ Nana thân thương từ chú. Em nhớ hai người của ngày xưa, nhớ hết thảy những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai.

" Dạ... "

Bé con đang đi cất chậu nước và cất dọn mấy chai rượu hết, em dọn xong liền rửa tay rồi chạy đến bên chú. Đêm qua, hắn cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng vì Jeno uống nhiều rượu nên bị sốt cao. Em mới chỉ ôm chú được một chút liền phải rìu chú tiến lại giường, thay khăn rồi lau mồ hôi cho chú cả đêm. Jaemin cứ thế dọn dẹp cả đêm, chăm sóc cho người mà em đã làm tổn thương. Mẹ Lee biết hết mọi chuyện, bà chỉ mỉm cười đầy hài lòng, quay về thuật lại với ba Lee.

" Thằng bé, y chang hồi ông yêu tôi, cứ cố chấp, suýt thì mất nhau. "

" Tôi cam chịu từng ấy chuyện, cốt là để có mình ở bên thôi. "

Họ cười nói rồi tiếp tục ăn sáng, mẹ Lee cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa rồi, chút mẹ sẽ đem lên cho bé.

" Chú đỡ hơn rồi, em... về với người em yêu đi. " - Hắn không muốn nhắc đến tên thằng khốn đó hắn chỉ muốn em hiểu ra thôi.

" ... Chú... e... m.. "

" À, chân tay em đâu, đưa chú xoa thuốc. "

Rốt cuộc vẫn chỉ có chú hiểu em, vẫn chỉ có người đã từng mua hàng bịch bỉm, mua từng núm ti giả, mua từng hộp sữa, bộ quần áo cho em, mới là người thương em nhất. Giờ đây Jaemin biết, chú làm tất cả chỉ vì em, chú chịu đựng đánh đổi nhiều thứ đều vì em. Được chú xoa thuốc em liền bật khóc nức nở, bé chui vào lòng hắn, thủ thỉ lí nhí đầy yêu thương.

" Chú oii... em.. em xin lỗi... chú.. đừng bỏ em nha... "

" Anh chưa từng bỏ em... "

" Chú... chú quay về bên em... à không hức... chú... cho em cơ hội để yêu chú... được không ạ? "

Em cứ vậy thỏ thẻ rồi hôn thật nhiều lên gò má kia, Jeno vui vẻ, cũng không biết em thật sự yêu mình chưa, nhưng cho đến bây giờ, thứ hắn nhận được có lẽ xứng đáng rồi. Hắn xoa đầu rồi hôn môi em, nụ hôn này thật khác nụ hôn hôm qua, nó ngọt ngào, gợi nhắc những nụ hôn mà hai người đã từng chạm.

" Em đói chưa, anh xuống nhà lấy đồ ăn cho em nhé?? "

Cái cách hắn xưng anh thật ngọt ngào.

" Dạ... em... chưa đói lắm... "

*ọt ọt*

Ai da cái bụng hư này, sao mi dám kêu lúc ta đang chăm chú chứ, Jeno chạm mũi với em đầy cưng nựng. Sợ em đau chân nên bế em xuống nhà, bé đã bảo bé không cần mà chú cứ bế à.

" Mẹ, Ba. "

" Ừm, thế nào rồi. Đôi chim chích bông hai anh làm hòa chưa? "

" Dạ... tại em sai... em xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chú. "

Mẹ Lee xoa đầu em, ân cần chỉ bảo rồi kéo tay hai người lại đặt vào nhau.

" Em đừng buồn nữa Jaemin , ba mẹ và chú lúc nào cũng bên em. Em biết không, Jeno đã khóc vì em nhiều lần lắm, mẹ tin lần này em sẽ không bỏ chú nữa. Em nhé... "
Từng lời nói đầy yêu thương, cũng có thể coi là lời khẩn cầu từ mẹ Lee đến em, Jaemin lại khóc, em chưa kịp khóc thì chú lại ôm má rồi hôn lên khóe mắt em. Hắn cứ vậy lại kéo em vào lòng ngồi, đút cho em từng thìa cháo, hắn vẫn sợ em đau bởi vết đánh lắm.

Bite Pretty Butt - NominWhere stories live. Discover now