chap 13

457 27 2
                                    

...

Kangdae đang ngồi ở phía xa, cậu cứ nhìn mãi Jaemin đang ăn cơm rồi tủm tỉm cười. Dạo này mối quan hệ của họ rất tốt, kể từ sau hôm bị mẹ Na từ chối, cậu ra sức làm thân với Jaemin hơn.

" Nè, cậu biết không Kangdae, chú Lee nhà tớ có phòng ngủ lớn cực. Hôm trước tớ gọi điện, chú ấy còn khoe có mô hình xe tăng nữa cơ. "

Miệng nhỏ của Nana cứ thao thao bất tuyệt về chú Lee trước mặt Kangdae, mặc dù có hơi buồn cười nhưng cậu cứ ngồi nghe em nói mãi không rời. À còn phải nói, hôm từ chối Kangdae để ở nhà với chú Lee, em liền đánh một giấc thật ngon sau đó, sáng dậy hôm sau còn dậy sớm để gọi điện chúc mừng sinh nhật chú. Hắn một bụng vui vẻ, bắt đầu ngày mới là em, kết thúc sinh nhật là em, vui, vui không thể tả nổi.

Họ cứ như thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào em còn là một cậu bé đáng yêu, lon ton chào mẹ, chào ba, chào chú Lee để đi học mẫu giáo. Lớn hơn, em đã đi học tiểu học, vẫn ngoan ngoãn chào ba mẹ và gọi cho chú Jeno như vậy. Nhưng rồi, dần dần em cũng lớn, bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, tính cách cũng ương bướng hơn.

" Mẹ ơi, nay bạn con sinh nhật, mẹ cho con đi được không ạ? "

Na mười ba, xinh đẹp, học giỏi, thân thiện và hơn hết giờ đây, làn da trắng muốt không thay đổi, bờ môi mỏng ngày xưa giờ đã căng bóng đỏ hồng, má em đỏ hây hây, nét đẹp thơ mộng như mùa thu Paris, nơi hắn sống.

" Con đi cẩn thận, nhớ về trước chín rưỡi tối. "

Công việc của Jeno dạo này cũng bận rộn, hắn đâm đầu đổ đuôi làm việc đã được sắp xếp, rất thành công, rất thuận lợi. Chắc là hè năm nay, hắn sẽ chuyển tất cả công việc và đồ đạc về nước. Còn phải nói, dù ba của hắn làm chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng Lee Jeno vẫn muốn bắt đầu từ chức nhỏ sau khi được đưa về. Chức nhỏ đó cụ thể là giám đốc của một chi nhánh trong tập đoàn.

" Nay con về hả Jeno? "

" Cũng chưa biết được mẹ ạ, nhưng mà con sẽ ráng về sớm trong vòng một tuần này. Thôi con phải đi gặp đối tác rồi, chào mẹ. "

Mẹ Lee với mẹ Na liếc nhìn nhau, tâm trạng không mấy vui vẻ, hai năm trở về đây, tình cảm của hai đứa dần giống tình chú cháu mất rồi. Vẫn là những lời hỏi thăm, vẫn là những lời nói yêu, nhưng họ có cảm giác, dường như khoảng cách đã chia cắt tình cảm mà đáng lẽ phải là tình yêu.

Hắn muốn nói với mẹ vậy để bà bất ngờ, hắn nhớ em, nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người. Lee Mark đã định cư bên này và đã có chồng nhỏ bên mình rồi, anh hiện giờ đang quản lý một chuỗi nhà hàng không thuộc tập đoàn của gia đình, người ta giỏi giang, IQ 148, quy hoạch đất rồi buôn bán phát đạt đến mức tự mở nhà hàng riêng. Lee Haechan - thư kí của Jeno kiêm chồng nhỏ của Mark, anh ấy đã gửi ít quà đem về cho ba mẹ, cũng như dặn dò và chuẩn bị đồ cho Jeno.

" Ê ku, mày về nhớ hỏi thăm sức khỏe ba mẹ dùm anh. Ờm, còn cái vụ quà cưới ba mẹ gửi, bảo là thôi, anh với Haechanie không cần đâu, tốn kém. "

Lee Mark đưa em trai ra sân bay rồi dặn dò nó đàng hoàng, trước khi đi, hắn không quên chào tạm biệt Paris đầy thương nhớ. Tám năm thanh xuân, cũng là tám năm hắn vật lộn để về với em. Hắn bây giờ rất nhớ, nhớ đến mức muốn về thật nhanh để ôm em vào lòng. Cái thời em còn bé, mỗi lần hắn mở cửa nhà, hình dáng bé tẹo lạch bạch chạy tới, cái chân xíu xíu đòi chú mua dép iron chíp chíp. Miệng nhỏ nói thích áo thỏ và áo vịt, em còn đòi mặc cả hoodie to đùng của chú, một lớn một nhỏ cười nói vui vẻ. Jeno nhớ lại tất cả những kỉ niệm của cả hai, lòng thắt lại đầy nhớ nhung.

Bite Pretty Butt - NominWhere stories live. Discover now