chap 24

515 21 0
                                    

Jaemin sợ hãi, em nắm chặt lấy vạt áo rồi quơ tay loạn xạ hét lớn, là em đang mơ thấy ác mộng, có người bắt em khỏi chú Jeno. Hắn mệt mỏi sau cả ngày hò hét và chăm em nên đã gục xuống giường, hai tay vẫn nắm lấy tay em ngủ cùng. Thấy em bé gặp ác mộng, hắn chồm dậy, vội vã xoa tóc rồi ôm lấy đầu em vuốt ve, có lẽ do em căng thẳng quá rồi.

" Vâng... cảm ơn hiệu trưởng. " - mặc dù nhà mặt phố bố làm quan nhưng giám đốc Lee không hề khoe khoang, rất lễ phép với người lớn hơn.

Hắn xin phép cho em nghỉ học, để sau khi sinh em bé xong thì đi học lại. Vừa hay Jaemin tỉnh giấc, hắn ôm đầu rồi thơm má em, rót cho em một ít sữa mới hâm nóng để em uống.

" Em không uống đâu... " - giọng của em khàn khàn, nhỏ nhẹ thưa chú, em vẫn chưa biết mình có em bé.

" Nào, uống đi, em không uống thì ai nuôi con anh. Hử? "

Jaemin ngơ ra một lúc, chỉ thấy hắn cười cười tủm tỉm rồi thi thoảng lại híhí không rõ lý do. Mãi đến khi em với tay ra lấy múi quýt của anh họ gửi ăn thì mới thấy tờ giấy.

" Giấy... ừm... bệnh nhân Na Jaemin.... ờm.... suy nhược cơ thể.... ừm... hả??? Có... có bầu gần 3 tuần á. "

Jaemin chính thức đơ toàn tập, điện thoại em đổ chuông, là số của chị Unie. Cả nhà, tất cả bạn bè của Jeno đều biết chuyện em có em bé, mỗi mình em là vẫn ngơ ngác đấy thôi.

" Alo Jaemin à?? Khỏe chứ em, bị chịc... a... bị bệnh có sao không em? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chị... tút... tút. "

" Mẹ con điên. " - Jeno cầm máy của em vứt ra bàn, đem sữa và ít bún nhẹ đến cho em.

Jaemin vẫn ngơ ra đó, bị hắn hôn cho một cái chính giữa môi rồi mới tỉnh lại. Em không tin mình sắp được làm ba nhỏ của con mình và Jeno, hai mắt Jaemin lại ướt ướt, em rúc đầu vào lòng hắn thút thít. Jeno xoa đầu rồi thơm em, 9 tháng 10 ngày sau đó em sẽ phải vất vả lắm đây, chắc chắn hắn sẽ ở nhà để chăm bé bầu. Jaemin ngoan ngoãn ăn hết tô bún, bị hắn ép uống hết cốc sữa no căng cả bụng, tại vì em có truyền đạm nữa nên cũng hơi lửng lửng bụng rồi. Hai người chiều hôm đó thu xếp đồ đạc, Jeno gọi tài xế rồi đỡ bé bầu ra xe. Mấy chị tiếp tân nhìn rồi cười cười thích thú, giám đốc Lee Jeno dù không có khoe, nhưng mà ai chẳng biết đó là hắn chứ. Bình thường lãnh đạm là thế nhưng giờ một tay xách đồ, một tay đỡ eo chồng bé ra xe, cứ lo lo trông đến buồn cười.

Hắn đỡ em vào xe, làm như bụng to 7, 8 tháng rồi ấy. Jaemin thấy thì chỉ ngại ngùng gỡ tay anh ra, nhỡ nhân viên của anh thấy thì ngại chết.

Họ về nhà trước sự chào đón của mẹ Lee và mẹ Na, ba Na thì đang ở trên phòng với ba Lee, hai ông ngồi lựa lựa đồ để mua xây thêm phòng cho em bé. Mẹ Na đánh yêu Jeno, bảo thằng cu này chưa mang gì sang để mẹ gả em mà dám làm em có bầu. Hắn gãi đầu, cười hi hi rồi đem đồ đạc đi cất gọn. Hai bà mẹ kéo Jaemin ra ghế, dặn dò con đủ kiểu cách chăm sóc trong lúc bầu bí. Jaemin nghe mà chẳng lọt được câu nào, em chỉ nhớ mỗi đoạn mẹ răn.

" Nhớ đấy, mấy thằng cha lúc em có bầu là dễ đi theo gái lắm. Em phải gắt vào, biết chưa. " - mẹ Na liếc liếc Jeno rồi nói lớn, Jaemin cười nhẹ rồi dụi đầu vào lòng hai mẹ, xoa xoa bụng nhỏ chờ em bé lớn thui.

Jeno cảm giác mình sắp lên mây rồi, hắn cười như vừa từ viện ra, cười hi hi rồi lại đến hí hí suốt. Bữa cơm tối nay cũng do một tay hắn nấu tất, Jeno còn lên mạng xem những người có bầu ăn gì cho tốt, liền mua về nấu cho em. Cả nhà tối hôm đó cứ thi nhau chọn tên cho em bé, bé mới có mấy tuần thôi mà mẹ với ba làm như sắp sinh ấy.

" Hajun...? Được không ạ? "

Jaemin lên tiếng sau một hồi im lặng nghe mọi người cãi lộn, Jeno chồng bé còn định đặt em tên là Babo, coi thấy tức không.

" Được... đáng yêu nè... hay quá. " - ba Na vỗ đánh đét đùi cái, nhưng lại đánh nhầm sang đùi ông thông gia nên sau đó có một cuộc vã trẩu tre của hai ông bố già.

Lee Jeno thơm thơm lên má em, hun hun nhiều đến mức khiến em phải che bụng lại. Họ cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc rồi ba mẹ Na đi tản bộ về, cũng già rồi, đi lại cho xương khớp dẻo dai, nhà họ cũng gần nhau, chỉ cách một cái ngõ. Jaemin được hắn đỡ eo rồi bế lên phòng, bỏ mặc ba mẹ Lee đang cãi nhau vì ba vẫn chưa chịu bỏ thuốc lá.

" Anh... "

" Anh đây. "

Hắn 'bị' em người yêu kéo đầu xuống hôn, nụ hôn day dứt mãi không rời khiến em bị làm cho nghẹt thở, hắn cứ thế, lúc nào cũng hôn em đến chết mới thôi.

" Em có em bé, em béo, em tròn ủm, em xấu xí... anh có bỏ em hong? " - lần này Jaemin chính thức khẳng định chủ quyền, là em đe dọa hắn luôn rồi.

Jeno rúc đầu vào ngực em, hắn nói rằng, bản thân hắn vốn từ khi sinh ra đã chỉ dành cho một mình em. Yêu thương, ngọt ngào, chỉ dành cho một mình em. Biết nói sao với cái sự đáng yêu này đây, khi mà em còn dọa sẽ cắt bỏ của hắn nếu dám léng phéng. Bé bầu Jaemin bắt đầu đanh đá hơn rồi đấy. Họ ôm nhau ngủ, theo thói quen em gác chân lên người hắn, khò khò rồi lại ôm ôm.

Ơ, thế là mình phải khóa đũng quần gần một năm á...?

...

" Anh một vừa hai phải thôi chứ, em đã bảo là không mà... "

Jaemin cự tuyệt, phản đối khi Jeno cứ nằng nặc đòi cưới khi em chưa đủ 18. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là sinh nhật em rồi mà.

" Đấy... bé Nana có yêu thương gì ba đâu Hajun ơi... Ba buồn lắm, em cũng được 3 tháng rồi, mà ba Jaemin của em không chịu cưới ba... "

Hắn xoa xoa bụng nhỏ của Jaemin, em bực mình chỉ muốn đá hắn ra khỏi người mình. Chả là hắn muốn cưới em về sớm, rước em về sớm để mấy đứa khỏi ra vào hỏi anh có người yêu chưa. Tôi làm con nhà người ta có bầu rồi nè, bám người ta từng ấy năm nè, giỏi vào đây, bé bầu nhà tôi cho mấy người vài cái tát.

Jaemin: Anh, chờ em 18.

Jeno: Khồngggg.

Jaemin: Không chờ chia tay.

Jeno: Đấy, ba Jaemin có yêu thương gì ba đâu Hajun.

Vẫn là một câu chuyện đó, ngày nào cũng như ngày nào, mẹ Lee đau đầu vì hai đứa này. Giám đốc Lee chỉ cần nhíu mày một cái, tất cả đều phải sợ hãi, khép đít chạy mất, mà giờ đây, hắn đang phải ngồi quỳ rồi xoa xoa bụng nịnh bé bầu. Em khó chiều quá Jaemin ơi.

" Nhưng với một điều kiện... " - Jaemin hào hứng ra giá.

" Anh phải mặc cái váy ren đỏ của em rồi quay clip lại để cho ba mẹ xem. "

Bite Pretty Butt - NominWhere stories live. Discover now