chap 9

463 23 1
                                    

*đoàng... đoàng...*

" Happy Birthday Jaemin năm tuổi nhóoo. "

" Năm... năm tuội... năm tuội ư? "

Jaemin ngạc nhiên, em bàng hoàng mở to mắt hết sức có thể, trông yêu yêu kinh khủng. Bé con đang thút thít khóc òa liền thấy đèn nhà hàng mở hết lên, toàn là những màu sắc vàng trắng đầy sang trọng và chói lóa. Xung quanh em là ba mẹ Lee và ba mẹ mình, còn... còn có cả chú Jeno nữa.

" Bé con, chú xin lỗi em. "

Hắn chạy đến ẵm em vào lòng đem nước mắt của bé nhỏ lên hôn lấy hôn để. Em thấy chú hôn liền khóc to hơn, lần này em gào chứ không phải là khóc nữa. Hắn hắng giọng ý muốn nói bạn diễn kia lại đến, đó là Brom, bạn ở bên Pháp của hắn.

" Nè nhóc, tụi anh giỡn để chúc mừng sinh nhật bé đó. "

" Phải rồi, chú với anh này không có gì đâu. "

Jaemin không tin, em vừa khóc vừa cắn má hắn, nhai nhai rồi lại tát tát vào mặt người nọ. Unie từ đâu diện một chiếc váy đen đi đến, đẩy xe bánh gato đến gần. Mẹ Na vừa xót con vừa thơm lên má đứa nhỏ, hai tay nhận mũ từ mẹ Lee rồi đeo cho em.

" Mẹ xin lỗi em nha, mẹ xin lỗi... "

" Hức... mẹ với chú xấu... huhu... "

Bé con rúc vào ngực chú không buông, em sợ chú sẽ lại bỏ mình như lúc trước. Hắn chỉnh mũ cho bé con, trên người diện một bộ vest thật sang trọng, trông cứ như là tổng tài với người yêu bé nhỏ ấy.

*chụt*

" Chú vẫn bảo chú sẽ cưới em mà bé yêu. "

" H-hong biết đâu... huhu... "

Em không tin là chú và mọi người đùa với mình, bé con cũng không biết là hôm nay sinh nhật mình, em cứ tưởng nó bình thường như bao ngày khác. Lee Jeno từ sáng tấp nập chuẩn bị ở nhà hàng, đặt đồ rồi mời khách. Kịch bản 'có bồ' còn được hắn dựng lên từ mấy hôm trước, Jeno nghĩ rằng quả này Jaemin phải khóc đến mức uchuchu cho coi. Bé con không khóc, mà em gào long trời lở đất đến mức xót lòng, nhưng đã lên kịch bản thì phải ráng làm cho hết.

" Chú hứa, sẽ không để em phải khóc lần nào nữa đâu Jaemin. "

" Chúc mừng sinh nhật em, bé bỏng cả đời của anh. "

Hắn ôm đầu bé con dựa vào lồng ngực mình, tay vỗ vỗ lưng nhỏ, thi thoảng cúi xuống hôn lên môi một cái. Jaemin rất là bất mãn, em không thèm để cho mẹ bế, cũng hông thèm ngẩng mặt lên ăn bánh. Mãi đến khi mẹ Lee nịnh thì em mới chịu hết dỗi mẹ và chú.

" Hức.... đã thế con hong về nhà nứa. "

" Mẹ xin lỗi mà bé con. "

Jaemin phụng phịu chuẩn bị thổi nến, họ đã đặt một chiếc bánh gato rất to, phủ thật nhiều kem và socola bào mỏng. Em nắm mắt lại trong vòng tay hắn, chậm rãi ước, em ước mình sẽ mãi bên chú Jeno, sẽ là chồng nhỏ của chú Jeno. Lúc nào, bé cũng chỉ mong có như vậy, vì em yêu chú lắm đó.

Họ tổ chức tiệc tùng đến hơn 10h tối, Nana cũng đã buồn ngủ đến mức chu cả môi ra rồi đây.

" Chú oii~ "

" Ơi? Sao thế em? "

" Nana muốn ngụ. " - em dụi mắt rồi rúc vào lòng chú, nãy giờ hắn uống rượu nhưng vẫn một tay bồng bé con. Sinh nhật em bé năm tuổi mà làm như đám cưới vậy, mời hết cả bạn bè gia đình hai bên.

" Anh đưa em về nha. "

Hắn ân cần hỏi han bé nhỏ, xin phép mẹ với mọi người đưa chính chủ của buổi tiệc về trước. Jeno thấy bé đã ngủ gật liền vừa lái xe vừa ôm em trong lòng, một tay lái, một tay vỗ vỗ mông với lưng cho em. Bộ quần áo hôm nay em mặc là bộ quần áo hình con thỏ có đính một củ cà rốt hôm nọ hắn mua. Khóe môi hắn bất giác mỉm cười, đúng vậy, nụ cười ôn nhu này chỉ có thể là em mới khiến hắn cười như thế.

" Chú vẫn bảo chú chờ em lớn mà Jaemin... thật sự, rất yêu em. "

Hắn vỗ vỗ lưng cho em ngủ say, đi xe chậm rãi để đảm bảo an toàn cho bé. Về đến nhà, Jeno không thèm thay đồ mà trực tiếp bế em bé lên giường, đặt em nằm ngay ngắn gọn gàng. Hắn thay đồ rồi nhẹ nhàng lau người, mặc bỉm cho bé.

" Sao Nana nhỏ bé xíu đáng yêu vậy nè... " - Hắn vô tư nghĩ nghĩ trêu đùa một chút.

Jeno thay đồ, lên giường đắp chăn rồi xoa tóc em. Hắn luôn là vậy, ánh mắt dịu dàng đầy sự ân cần và quan tâm ấy, chỉ riêng cho mình em, chỉ có em mới khiến hắn ôn nhu đầy ngọt ngào đến vậy.

Ngọt ngào, yêu thương... cho mình em.

Hắn mở máy kiểm tra tin nhắn ngày hôm nay, haizz, sao lắm lũ con gái vậy nè. Đã nói người ta bê đê yêu Jaemin rồi mà cứ sán sán.

" Hửm? Anh Markeu nhắn gì đây? "

Jeno ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, có chết anh trai cũng không thèm nhắn cho mình một câu. Có hôm gọi cháy máy thì anh ta bảo anh ta quên, nhắn không thèm xem không thèm trả lời lại. Nay đột nhiên thấy 9+ tin nhắn liền rất sốc, bộ anh ấy ăn trúng cái gì hả.

Ê cu.
Anh bảo.
Ê rep lẹ đi cha.
Alo alo em trai yêu dấu.
Nè.
Anh mày cần mày lắm đó.
Huhu đời puồn.
Em trai là gì tui cũng không biết em trai là gì.
Em trai như thế nào sống thế nào mới gọi là em trai.
Nhờn hả?
Mày không thèm trả lời trong khi mày đã xem luôn.

Anh vớ vẩn.
Sao? Tự nhiên gọi em có chuyện gì?

Ê, mày chỉ cách cho anh tán tỉnh người khác đi.

Không.
Mắc gì.

Ơ cái thằng. 
Đi. Năn nỉ đấy.

Chuyển khoản rồi em tính.

Mày liệu hồn.
Đi, giúp anh mày.
Mày không muốn có anh dâu hả 🥺?

Không.
Cầu chúc ông anh ế suốt đời.

Mày rỏi.

*đã chuyển 80.000 won vào tài khoản.*
À ok nhận được rồi nhé, call đi ông anh già.

Và thế là anh em họ ngồi nói chuyện một hồi, vừa nói chuyện yêu đương vừa nói chuyện công việc. Chẳng hiểu sao, khi quay về phòng ( nãy Jeno phải đi ra ngoài nhà để cho em ngủ ), mặt hắn cứ đăm chiêu suy nghĩ.

" Đi, hay không đi? "























năm mới zui zẻ nha mọi người oiiii 🎉🎉🎉🎉

Bite Pretty Butt - NominWhere stories live. Discover now