Chương 1

470 27 1
                                    


[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 1

1.

Morofushi Mitsusaki ngồi trên ghế phó lái của xe cảnh sát thuộc đội điều tra số 1, sở Cảnh sát Tokyo, nói chuyện vui vẻ với tổ trưởng tổ tuần tra bên cạnh, trong khi các bạn của cô ngồi ở ghế sau thì nhấp nhổm như bị kim đâm mông.

"Không ngờ tớ lại được ngồi xe cảnh sát... Đây là lần đầu tiên tớ được ngồi xe cảnh sát đó..."

"Làm sao bây giờ, tớ thấy người bên ngoài nhìn chúng ta kỳ quái lắm..."

"Mitsusaki thì sao? Cậu có ổn không?"

Vẫn ổn lắm mà.

Nói đúng ra thì, tớ hoài niệm lắm.

Từ khi cô bắt đầu có ký ức thì mẹ cô đã không còn trên thế gian này, bố cô cũng thường xuyên công tác bận rộn nên không có thời gian chăm sóc cô, nhà cô cũng rất neo người, không có người thân có thể nhờ cậy, vậy nên từ khi học nhà trẻ đến khi tốt nghiệp tiểu học, thường sẽ có cô chú tuần tra của sở cảnh sát đến đón cô tan học bằng xe cảnh sát, rồi đưa cô về sở.

Cô sẽ ngồi trong phòng họp làm bài tập về nhà, chờ bố vất vả phong trần rời khỏi cuộc điều tra để dẫn cô xuống canteen ăn cơm... Nhiều năm như vậy, Sở cảnh sát Nagano đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của cô.

Mà đến khi cô học lên cấp 3, không biết do thừa kế bộ gen xuất sắc của gia đình hay do từ nhỏ mưa dầm thấm đất, mà cô bắt đầu bộc lộ tài năng ở phương diện phá án. Cô đã nhiều lần hỗ trợ cảnh sát phá được không ít vụ án khó nhằn, trở thành khách quen của sở cảnh sát.

"Chúng ta chỉ đi lấy lời khai thôi, chúng ta có làm chuyện gì xấu đâu, các cậu cứ thoải mái đi."

Mitsusaki an ủi bạn bè nhưng vô ích.

2.

Mọi chuyện bắt đầu từ 40 phút trước.

Buổi sáng cuối tuần, cô và bạn bè trong ban nhạc vừa luyện tập xong, cả nhóm đến một nhà hàng gia đình để ăn cơm trưa tiện thể thảo luận công việc trong buổi live sắp tới. Nhưng không ngờ đồ ăn vừa mới được dọn lên, các cô còn chưa kịp ăn, thì ở bàn ăn cách đó không xa truyền đến một tiếng hét chói tai.

[EDIT] [HiroReiHiro] Sinh sinh bất tứcWhere stories live. Discover now