Chương 5

178 20 1
                                    



[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 5

25.

Morofushi Hiromitsu là ai của anh?

Là phong cảnh đẹp nhất anh từng gặp trong đời, là ánh sáng vĩnh hằng trong sinh mệnh của anh.

Dù cách xa nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nghe được cái tên này, trong tim vẫn cảm thấy ấm áp, đáy lòng vẫn cảm thấy đớn đau.

26.

Tuổi thơ luôn cô độc và bị kỳ thị, bị xa lánh, nhưng bởi vì gặp được cậu ấy mà không còn cô đơn...

Những nghĩ suy vô ưu vô lo, thời thanh xuân thỏa sức bay cao đến vạn dặm đường xa, bọn họ từng sánh vai bên nhau đi qua con đường đến trường vô số lần, từng hứa với nhau sẽ cùng trở thành cảnh sát, cùng bảo vệ đất nước này...

Căn chung cư nho nhỏ mà họ cùng thuê thời đại học, nơi mà họ có thể gọi là "nhà", trong góc đặt một cây bass một cây guitar tựa bên nhau...

Những tháng ngày náo nhiệt rực rỡ thời còn học tại học viện cảnh sát, chiếc RX-7 bị bọn họ làm cho tơi tả còn ba hoa gọi đó là những vết thương vinh quang, huân chương lao động, chứng kiến những hành động vĩ đại của họ...

Những ngày chìm trong bóng tối khi nằm vùng trong tổ chức, dù cho tay họ có nhuốm máu tươi, nhưng nhìn vào ánh mắt trong sáng trước sau như một của người kia, là anh có thể dỡ xuống lớp ngụy trang dối trá, nép trong bến đỗ bình yên của riêng mình...

Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cùng trải qua gần 20 năm quý giá nhất trong đời, tất cả như được số phận sắp đặt từ trước, xuôi theo dòng chảy róc rách mà thành. Vậy nên những năm sau này, anh vẫn cảm thấy họ sẽ luôn ở bên nhau, cho đến khi bạc phai mái đầu, cho đến khi không còn có thể ra sức hiến dâng cho đất nước, hai người sẽ cùng về hưu, cùng trở về căn nhà cũ tĩnh lặng ở Nagano, cùng nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ oanh liệt trước kia...

Cho đến khi tiếng súng nổ vang trên sân thượng.

27.

Sau đó, Furuya Rei cảm thấy như mình đang mơ màng trong giấc mộng, dòng máu đỏ tươi tràn ra từ ngực trái Hiro tựa như hoa bỉ ngạn bên bờ Sanzu, tươi đẹp, rực rỡ đến chói mắt.

[EDIT] [HiroReiHiro] Sinh sinh bất tứcWhere stories live. Discover now