Chương 8 (END)

253 23 2
                                    


[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 8

40.

Mấy ngày nay, mỗi ngày sau khi tan học Mitsusaki đều tới bệnh viện thăm Furuya Rei.

Đôi khi cô ngồi nói chuyện với anh, thỉnh thoảng lại đàn cho anh nghe bản nhạc mình mới sáng tác.

Cô còn cảm thấy cơm hộp của bệnh viện không đủ dinh dưỡng nên đã học theo công thức nấu ăn của bà nội để lại không biết lôi từ đâu ra, nhất định muốn làm cơm hộp cho Furuya Rei.

Tuy rằng ban đầu những món làm ra không thể nói là ngon được, nhưng sau đó tay nghề của cô tiến bộ rất nhanh, món ăn làm ra đầy đủ sắc hương vị một cách hoàn hảo. Vậy nên Furuya Rei không chỉ một lần hoài nghi, liệu rằng việc nấu nướng này có phải kỹ năng gia truyền của nhà Morofushi hay không.

"Thật ra cháu cũng không cần làm như vậy đâu..." Anh nhìn bàn tay Mitsusaki dán đầy băng cá nhân, cảm thấy đau lòng.

"Không có phiền gì đâu ạ! Chú Furuya là ân nhân cứu mạng của cháu, là bố mẹ tái sinh, là người nhà quan trọng của cháu!"

Cô gái nhỏ nói một cách hùng hồn.

41.

Furuya Rei nghe được thông tin từ y tá mới biết, ngày mà anh bị trúng đạn được đưa vào bệnh viện, có một người đàn ông cao gầy phong trần mệt mỏi vội vã tới đây, canh gác cả đêm ngoài phòng phẫu thuật.

Mà đến khi anh được phẫu thuật thành công, trở về phòng bệnh thường, người đàn ông ấy chỉ dặn dò Mitsusaki vài câu rồi lại vội vàng rời đi.

Tuy rằng anh đã đoán được người đàn ông ấy là ai, nhưng mấy ngày sau, khi Morofushi Takaaki một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, trong khoảnh khắc ấy, Furuya Rei vẫn cảm thấy hoảng sợ trong lòng, như đang trở về năm 14 15 tuổi năm ấy, vẫn còn là một thiếu niên căn thẳng đến mức không thốt nên lời.

42.

Furuya Rei và Morofushi Takaaki ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong khuôn viên bệnh viện, bóng cây rung rinh in trên cơ thể hai người.

Hai người không ai nói gì. Xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả âm thanh của gió.

Thật ra, Furuya Rei có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu.

[EDIT] [HiroReiHiro] Sinh sinh bất tứcWhere stories live. Discover now