Chương 7

154 19 0
                                    


[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 7

36.

Furuya Rei không biết mình đang ở nơi đâu, chỉ cảm thấy thời gian như đang ngừng lại, anh cầm đôi nhẫn, ngơ ngác nhìn khoảng không trắng xóa xung quanh.

"Đã lâu không gặp, Zero..."

Sau lưng anh truyền đến âm thanh ấm áp quen thuộc, hư ảo đến mức anh ngỡ mình đang mơ. Anh từ từ quay đầu lại nhìn, động tác chậm rãi như một thước phim tua chậm, như chỉ sợ phá nát cơn mơ.

Trong mắt anh là dáng vẻ trẻ trung dừng lại tại thời điểm hơn 20 năm trước, đôi mắt mèo dịu dàng nhìn anh mỉm cười.

"Sao lại khiến cho người mình đầy vết thương như vậy..." Thanh niên đột nhiên nhíu mày, giọng nói có phần trách cứ, "Lớn như vậy rồi mà vẫn không làm người khác yên tâm được..."

"Hi...Hiro..."

Anh có quá nhiều lời muốn nói với người ấy.

Anh muốn nói với cậu ấy, tổ chức kia đã bị tiêu diệt, hết thảy những hi sinh của họ trong nơi tối tăm không người biết đến đều không hề uổng phí...

Anh muốn túm cổ áo cậu ấy, hỏi cậu ấy rõ ràng là một người vô cùng dịu dàng ấm áp, tại sao vào thời khắc cuối cùng lại tàn nhẫn quyết tuyệt cắt đứt tất cả như vậy...

Anh còn muốn nói với cậu ấy, anh đã gặp được cháu gái của cậu ấy, cô gái nhỏ thông minh lanh lợi, phấn chấn dương quang, hơn nữa cũng có ước muốn trở thành cảnh sát...

Còn có những bức ảnh mang tâm tư giấu kín, còn có hộp nhẫn kia...

Cùng với nỗi tương tư giống như ai kia mà anh chưa từng một lần nói ra...

Có quá nhiều điều anh muốn nói, nỗi nhớ cứ cuộn trào như sóng biển rồi nghẹn lại nơi cổ họng, không nói được nên lời.

Vậy nên anh vươn tay về phía người ấy, muốn tiến lên một bước, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên lùi về phía sau.

"Bây giờ không phải là lúc Zero nên đến đây..." Thanh niên quyến luyến nhìn anh, ánh nhìn chăm chú như muốn khắc sâu bóng dáng anh vào trong xương tủy, như là sắp nói lời biệt ly.

"Phải chăm sóc bản thân cho tốt, chú ý đến sức khỏe mình nhiều hơn... Đừng khiến cho mọi người xung quanh lo lắng nhiều..."

"Hiro... Chờ đã..."

Anh liều mạng vươn tay muốn bắt được gì đó, nhưng vô ích.

37.

Khi Furuya Rei mở mắt ra, đập vào mắt anh là trần nhà xa lạ, máy móc bên cạnh phát ra âm thanh tít tít.

Anh nhớ ra rồi.

Khi anh và Mitsusaki đi từ quán café ra, hai người vẫn còn nhiều hoang mang.

"Không muốn chết thì tránh ra!"

Một tên cướp có dao đội mũ đen che kín mặt lao ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, vác theo một túi chiến lợi phẩm to đùng, lao về phía chiếc xe đỗ bên đường.

Khi gã đang dáo dác nhìn xung quanh, Mitsusaki đã bước lên, một chiêu ippon mạnh mẽ đã quật ngã tên cướp, cô đè gã xuống đất.

Furuya Rei còn chưa kịp khen ngợi trình độ võ thuật của cô gái nhỏ thì một gã giả làm người qua đường dựa vào cột điện đọc báo đột nhiên rút súng ra, chĩa thẳng về phía Mitsusaki.

Với khoảng cách này anh không cách nào kịp ngăn cản tội ác diễn ra, chỉ có thể dùng cơ thể mình chắn trước Mitsusaki.

Bằng mọi giá, anh tuyệt đối không thể lại trơ mắt nhìn một thành viên của nhà Morofushi ngã xuống trước mắt anh nữa.

38.

May mà đây không phải vết thương trí mạng, thậm chí Furuya Rei vẫn còn sức rút súng ra bắn một phát chuẩn xác làm rơi súng của đối phương, nhìn những người qua đường việc nghĩa không từ khống chế hai tên cướp rồi, anh mới yên tâm nhắm mắt lại.

"Chú Furuya, chú Furuya!"

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh mơ màng nghe được tiếng gọi lo lắng của của Mitsusaki.

39.

Furuya Rei không biết hiện tại là mấy giờ, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời hiện lên một vầng sáng mông lung, mặt trời sắp mọc.

Mitsusaki ngủ gục bên giường bệnh của anh, những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm chặt tay anh không rời.

Trên người cô còn đắp chiếc áo vest màu xanh đen quá cỡ.

End chương 7

Lời tác giả

Chương này ngắn quá, như là để quá độ ấy...

Dự tính chương sau là end rồi.

Mọi người đoán xem là ai đã tới nào? (Đây đúng là câu hỏi cho điểm nhỉ?)

[EDIT] [HiroReiHiro] Sinh sinh bất tứcWhere stories live. Discover now