Chương 4

168 19 1
                                    



[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 4

19.

Sau khi rời Nagano, trong lòng Morofushi Mitsusaki ngũ vị tạp trần.

Do thông tin liên lạc trong kỷ yếu đã bị tiêu hủy nên manh mối cũng đứt đoạn theo, cuối cùng, cô vẫn không thể xác định được cậu bé Zero có mối quan hệ sâu sắc với chú cô rốt cuộc có phải chú Furuya kia không.

Mà nghĩ đến chiếc hộp tràn đầy hồi ức của hai thiếu niên, cô lại bất chấp, bằng cách nào cũng muốn tìm chú Furuya để xác nhận lại.

Cô hối hận vì lần trước đã không hỏi xin thông tin liên lạc của chú Furuya, mà thân phận của người đó cũng không phải là người mà cô có thể đến Sở Cảnh sát Tokyo để hỏi ra được.

Cô chỉ đành tạm gác lại chuyện này, trở về trường học và tiếp tục tập luyện cùng ban nhạc.

20.

Những ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến lễ hội mùa hè ở bờ sông Teimuzu. Dù đây chỉ là một sân khấu ngoài trời ở một lễ hội, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biểu diễn ở Tokyo, nên mọi người vừa thấp thỏm vừa háo hức mong chờ.

May là họ đã diễn tập rất nhiều lần, buổi biểu diễn ngày hôm nay cũng khá suôn sẻ, tất cả diễn ra theo trình tự đã duyệt từ trước.

Mitsusaki nhìn đám đông hưng phấn dưới sân khấu, bất ngờ nhìn thấy một mảng vàng kim ở một góc phía xa.

Sau khi biểu diễn xong, Mitsusaki uyển chuyển từ chối lời mời buổi nhậu chúc mừng, vội vàng tạm biệt bạn bè, vai vác túi đàn, đội sụp cái mũ của áo hoodie, chạy vội về phía đám đông còn chưa tản đi hết.

21.

Furuya Rei còn chưa đi xa, đột nhiên nghe thấy có người gọi giật mình lại.

Anh quay đầu nhìn, từ phía xa, Mitsusaki cõng túi đàn, xuyên qua đám đông hỗn loạn chạy về phía anh.

Có lẽ vì không muốn bị khán giả nhận ra nên cô đeo khẩu trang, mũ của áo khoác giấu đi mái tóc dài của cô, chỉ để lộ ra đôi mắt mèo đẹp đẽ. Khi chạm phải ánh mắt anh, cô chợt nở nụ cười, khóe mắt đuôi mày cong lên giống hệt đôi mắt trong ký ức của anh, khiến anh thất thần trong giây lát.

[EDIT] [HiroReiHiro] Sinh sinh bất tứcWhere stories live. Discover now