Chương 3

182 18 0
                                    



[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 3

15.

Morofushi Mitsusaki tìm kiếm trong nhà một lúc, cuối cùng tìm được chìa khóa trong ngăn kéo của bố, cùng với Yamato Nobuharu tình nguyện làm tài xế, hai người đi về nhà cũ nhà Morofushi.

Căn nhà này đã vài chục năm không có người ở, nhưng trên sàn chỉ có một lớp bụi mỏng, giống như là định kỳ vẫn có người đến đây quét dọn.

Bọn họ nhanh chóng tìm được chiếc hộp được nhắc đến trong thư. Băng dán niêm phong hộp không còn nữa, không biết nó đã bị mở ra khi nào.

Mitsusaki khựng lại. Cô từng rất háo hức mong chờ, muốn tìm ra chân tướng sự việc... Nhưng bây giờ cô lại hơi thấp thỏm, sợ rằng mình sẽ làm xáo trộn một mảnh ký ức vốn đã bị thời gian phủ bụi.

Cô biết, trong chiếc hộp này chính là cuộc đời của chú cô, từ năm 7 tuổi đến năm 18 tuổi.

16.

Chiếc hộp được mở ra, bên trên cùng là sổ tay được sắp xếp theo năm. Cô cầm mấy quyển lên xem lướt qua, có lịch trình những hoạt động sau khi tan học và cuối tuần, có đi hiệu sách mua sách tham khảo, đi câu cá ở bờ sông, tập chơi nhạc cụ, ôn tập cuối kỳ, chữ viết trong sổ dày đặc, và không có gì bất ngờ khi đại đa số đều là mấy buổi hẹn với Zero.

Thậm chí thỉnh thoảng cô còn đọc được những dòng như là "Hôm nay làm thịt lợn xào rau cần, Zero rất thích ăn" linh tinh.

Bên dưới sổ tay là sách giáo khoa và vở ghi. Vở ghi chép ngắn gọn, các ý chính đều được ghi chú theo logic, có thể nhận ra đây là vở ghi của một học sinh giỏi luôn chăm chú nghe giảng, nếu bỏ qua vài hình vẽ nguệch ngoạc thỉnh thoảng xuất hiện trong mấy chỗ giấy trống.

Những nét vẽ đơn giản phác họa ra dáng hình của một thiếu niên, có khi đang thẳng lưng nghe giảng, có khi đang chăm chú viết gì đó trên vở, có khi nằm gục trên bàn ngủ trưa. Gió nhẹ nhàng làm tung bay tấm rèm cửa sổ, che đi nửa khuôn mặt thiếu niên, và đóa anh đào lặng lẽ rơi trên mái tóc.

Còn có vài trang là nét chữ của người khác, chữ viết đoan chính cứng cáp như là chữ in, cả tờ note ghi "Hiro, cậu sớm khỏe lại nhé" cũng được cẩn thận cất giữ.

[EDIT] [HiroReiHiro] Sinh sinh bất tứcWhere stories live. Discover now