Chương 10: Chép sách

5.2K 330 18
                                    


"Mua chỉ thêu hả?"

Dư Chu ngạc nhiên hỏi, thầm nghĩ không lẽ Cẩm Xuyên còn biết thêu thùa sao?

"Đúng vậy, ta muốn thêu một số thứ mang đi bán."

Cẩm Xuyên mím môi gật nhẹ đầu một cái.

"Ngươi vậy mà còn biết thêu thùa sao!!!?"

Dư Chu kinh ngạc thốt lên, nói thật dù đã xuyên qua được vài ngày, tuy rằng trong lòng hắn ý thức được sự tồn tại của ca nhi là không giống với nam nhân, thế nhưng về phương diện tình cảm vẫn khó lòng tách biệt giống như sự khác biệt giữa nam và nữ, có thể hoàn toàn tách biệt từ trong tiềm thức mà ra.

Đối với ca nhi hắn sẽ vô thức phân loại giới tính này giống như nam tử.

"Là nương dạy ta."

Cẩm Xuyên nhớ đến chuyện cũ, đôi mắt lại ảm đạm đi một chút.

Dư Chu nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Cẩm Xuyên đột nhiên sa sút giảm xuống, nhưng loại chuyện này cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành lựa chọn chuyển hướng sự chú ý của cậu qua chuyện khác.

Vậy nên hắn lấy hai mươi văn tiền từ trong túi vải mà Trần thẩm mới đưa chuyển qua cho Cẩm Xuyên:

"Cho ngươi, hai mươi đồng đó."

Trải qua vài ngày tiếp xúc, Cẩm Xuyên có thể khẳng định rằng trong nhà Dư Chu không có tiền, hai mươi văn tiền này đối với cậu của quá khứ hay với nhà Trần thẩm cách vách mà nói đều không tính là nhiều.

Nhưng đối với Dư Chu lại là số tiền mà hắn phải vất vả nguyên một ngày trời mới có thể kiếm được, vậy nên khi hắn cứ vậy liền đưa cho cậu vay, ngược lại đến lượt Cẩm Xuyên có chút ngỡ ngàng, nhất thời quên mất cả việc phải đưa tay ra nhận.

Dư Chu buồn cười lắc lắc đầu, đặt tiền đồng lên trên đống vải nhỏ trong rổ tre bên cạnh Cẩm Xuyên,

"Không phải ngươi muốn mượn tiền hay sao, sao đến lúc đưa thì lại không chịu nhận."

"Ta ..." Vành mắt Cẩm Xuyên lại có chút nóng lên, cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Dư Chu nói,

"Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi trong khoảng thời gian sớm nhất."

"Ừ, ta tin tưởng ngươi,"

Dư Chu gật đầu đồng ý,

"Vậy ngày mai có muốn cùng đi lên trấn trên không?"

"Cùng đi."

Nhận được đáp án chính xác của cậu xong Dư Chu liền đi trở về phòng.

Cẩm Xuyên cúi thấp đầu ngồi ở bên ngoài cửa, vành mắt đẫm lệ nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên cao.

Cậu nhớ đến những ngày tháng bị phụ thân mình cấm túc nhốt ở nơi hậu viện, khi ấy nương không quản phiền phức dạy cậu cầm kì thi họa còn có những công việc nữ công gia chánh nữa, nương nói tương lai nếu có thể rời khỏi căn nhà này, những thứ này đều là thứ có lợi đối với cậu.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ