Chương 94: Mất đi thứ muốn có được nhất

2.8K 175 7
                                    

Dư Chu đoán được lão gia tử sẽ hỏi tới chuyện này, có điều hắn không ngờ tới là ông sẽ hỏi sớm như vậy nên vừa nghe thấy không khỏi có chút sững người một chút, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Chưa nói tới chuyện gã Cẩm Lương kia dám lừa gạt hai vị lão nhân gia, chỉ riêng chuyện dám vứt bỏ Cẩm Xuyên lúc ốm đau bệnh tật cũng đủ để hắn muốn trừng trị gã rồi, giờ này cơ hội đã ở ngay trước mắt, Dư Chu khẳng định sẽ không thể nào buông tha cho gã được.

Còn cả chuyện Cẩm Xuyên bị bắt nạt khi còn nhỏ và người mẫu thân uất ức thành bệnh của cậu nữa, từng chuyện một chồng chất gộp cả lại cũng đủ để Dư Chu càng nghĩ càng thấy hận. Thiết nghĩ lão gia tử nhất định cũng sẽ có suy nghĩ giống như hắn vậy.

Lão gia tử nhìn Dư Chu cúi thấp đầu suy ngẫm, hai đầu lông mày hắn càng ngày càng cau chặt lại với nhau thì cũng không gặng hỏi thêm nữa. Ngay cả Lý Hạo Lâm ngồi bên cạnh thầm nghĩ nhắc nhở một câu cũng bị lão gia tử trừng mắt cảnh cáo cho lui bước.

Khi xe ngựa chuyển qua một con đường cong thì ý tưởng trong đầu Dư Chu cũng đã thành hình.

Hắn ngước mắt nhìn lão gia tử rồi bình tĩnh nói: "Kẻ làm việc xấu tất nhiên là nên chịu phải sự trừng phạt thích đáng, chúng không chỉ dám vứt bỏ Cẩm Xuyên mà còn dám giả mạo thân phận của cậu ấy tới lừa gạt ngoại tổ phụ với ngoại tổ mẫu, chỉ với những điều này cũng đủ để bắt gã giao nộp cho quan phủ xử lý rồi. Thế nhưng ta nghĩ rằng xử lý như vậy vẫn chưa đủ."

"Ồ, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới đủ?" Lão gia tử lại hỏi.

"So với việc để gã phải chịu sự trừng trị của pháp luật thì ta cảm thấy cứ việc khiến gã cảm thấy bản thân đã đạt được tất cả những gì mà gã muốn, sau đó mới lại từ trên cao đẩy ngã xuống bùn lầy, đó mới là cách giải hận tốt nhất." Dư Chu thật lòng nói ra phương pháp mà bản thân suy nghĩ.

Đối với phần lớn những kẻ lòng dạ khó lường mà nói thứ làm cho chúng cảm thấy đau khổ khó chịu đựng nhất không phải là dấn thân vào cảnh tù tội, mà là khiến chúng mất đi tất cả những thứ mà chúng đã dốc hết tâm tư và sực lực để chiếm lấy được, dù cho những thứ đó vốn không nên thuộc về chúng đi chăng nữa.

Lão gia tử nhíu mày hỏi, "Không cảm thấy làm vậy là mất đi phong độ khí phách của người quân tử sao?"

"Phong độ và khí phách của người quân tử chỉ nên dùng để đối đãi với những quân tử có cùng phong độ là được rồi," Dư Chu không cho là vậy đáp,

"Lúc đối phó với kẻ tiểu nhân âm hiểm mà còn cân nhắc tới hành vi quân tử thì chỉ làm cho bản thân chịu thêm càng nhiều thiệt thòi mà thôi."

Còn một điều mà hắn vẫn chưa nói hết chính là nếu còn không báo thù một cách sảng khoái thì người phải chịu đựng nín nhịn đè nén cũng chỉ có chính mình.

Ngừng một chút hắn lại nói tiếp, "Huống hồ chúng ta cũng chỉ là đặt ra một cái bẫy mà thôi, không may có trúng bẫy thì chỉ có thể trách bọn chúng tự mình quá tham lam."

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt